Chương 8: Vị Bánh Flan Cuối Cùng
Sinh nhật Thư hai mươi sáu tuổi.
Bà Bảy — tám mươi chín, tay run, lưng còng gập — vào bếp.
Thư cản: "Bà ơi, để con nấu."
"Không.
Sinh nhật con, bà nấu."
Bà nấu — chậm hơn xưa, caramel hơi cháy một chút, trứng hơi bọt — nhưng khi Thư ăn, đó là chiếc bánh flan ngon nhất đời cô.
"Bà ơi, bánh bà vẫn ngon nhất."
"Vì bà nấu cho con.
Bánh cho người mình thương bao giờ cũng ngon hơn."
Thư ôm bà, mắt ướt.
Bà xoa đầu cháu — tay nhăn nheo, run run, nhưng dịu dàng như mọi khi.
Ngoài cửa sổ, Sài Gòn ồn ào.
Trong bếp nhỏ, hai bà cháu ôm nhau, mùi caramel bay trong không khí — mùi thơm hai mươi năm yêu thương.
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...