Chương 1: Trọng Sinh Về Năm 2008
Căn phòng chật chội chưa đầy mười lăm mét vuông hầm hập như một cái lò bánh mì giữa lòng Hà Nội tháng Bảy. Trần Huy bật dậy từ trên chiếc giường tre cũ kỹ, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ướt sũng cả chiếc áo phông cháo lòng đã sờn vai. Anh thở dốc từng hơi nặng nhọc, lồng ngực phập phồng như người vừa từ cõi chết trở về. Ánh nắng vàng vọt, bụi bặm hắt qua khe cửa sổ gỗ mục nát, rọi thẳng vào tấm lịch tường năm 2008 treo lủng lẳng bên cạnh bức tranh phong cảnh hồ Gươm đã ố vàng.
Trần Huy đưa bàn tay lên trước mắt. Làn da thô ráp, những vết chai sạn của một thời tuổi trẻ nghèo khó hiện rõ mồn một. Anh giật mình nhìn quanh. Chiếc quạt bàn điện cơ Thống Nhất kêu cọc cạch bên góc bàn học gỗ ép, tiếng rao 'Ai bánh khúc nóng đây...' vang lên xa xăm từ con ngõ nhỏ của con phố Phạm Văn Đồng. Tất cả những chi tiết vật lý chân thực này đập mạnh vào giác quan, khiến đầu óc anh đau nhức kịch liệt.
"Mình... thực sự trọng sinh rồi? Quay về mùa hè năm 2008?" Trần Huy thì thào, giọng nói khản đặc đầy run rẩy. Ký ức về kiếp trước tràn về như thác lũ. Ba năm trước, anh chết gục bên lề đường trong một đêm đông giá rét, sau khi bị đối thủ cạnh tranh dùng thủ đoạn bẩn cướp sạch dự án bất động sản tâm huyết ở Đông Anh, đẩy cả gia đình vào cảnh nợ nần chồng chất, cha mẹ uất ức mà lâm bệnh qua đời. Nỗi đau thấu xương tủy ấy vẫn còn nguyên vẹn trong lồng ngực.
Nhưng ông trời đã cho anh một cơ hội thứ hai. Năm 2008 — thời điểm lịch sử khi Hà Tây chuẩn bị sáp nhập vào Hà Nội, và vùng đất Đông Anh đang nằm trước thềm một cơn địa chấn sốt đất lớn nhất lịch sử giới đầu cơ thủ đô. Với ký ức vô giá của một chuyên gia bất động sản hàng đầu từng trải qua mọi biến động quy hoạch: cầu Nhật Tân, đường vành đai 3, đại lộ Võ Nguyên Giáp... Trần Huy siết chặt nắm tay, ánh mắt bừng lên ngọn lửa lạnh lẽo: "Hoàng Mạnh Cường... những gì các người đã nợ gia đình tôi kiếp trước, kiếp này tôi sẽ đòi lại gấp trăm lần!"
"Rầm!"
Cánh cửa gỗ mỏng manh của ngôi nhà bị một cú đạp thô bạo vỡ đôi. Tiếng gỗ gãy răng rắc vang lên chói tai cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Huy. Ba gã đàn ông lực lưỡng bặm trợn, mình đầy xăm trổ hổ báo xông vào nhà. Dẫn đầu là Hoàng Mạnh Cường — hay còn gọi là Cường Đại Bàng, tên trùm tín dụng đen khét tiếng khu vực Cầu Giấy — Phạm Văn Đồng thời bấy giờ. Hắn mặc chiếc áo sơ mi hoa hòe phanh ngực, để lộ sợi dây chuyền vàng to bản bằng ngón tay cái, cặp mắt ti hí đầy vẻ hung hãn.
"Ông bà Trần đâu? Điếc hết rồi à? Đến hạn trả tiền mà dám trốn nhà hả?" Cường Đại Bàng gầm lên, bàn chân giẫm lên mảnh gỗ vỡ của cánh cửa, tiếng giày da nện xuống nền gạch đá hoa cũ kỹ kêu côm cốp nghe rợn người.
Mẹ của Trần Huy, bà Nguyễn Thị Nhã, từ trong gian bếp nhỏ lảo đảo chạy ra, mặt cắt không còn một giọt máu. Đôi bàn tay gầy gò, đầy những vết chai sần vì dọn dẹp thuê của bà run bần bật, vội vã che chở phía trước cha của Huy, ông Trần Quốc, người đang ôm ngực ho sặc sụa vì căn bệnh hen suyễn kinh niên.
"Anh Cường... xin anh... nhà tôi vừa gom góp được hai mươi triệu gửi anh trước. Số còn lại xin anh cho thêm thời gian..." Bà Nhã khóc nghẹn, gối quỳ đập xuống sàn gạch kêu cộp một tiếng đớn đau, hai tay dâng lên xấp tiền mệnh giá năm mươi nghìn đồng nhàu nát.
"Hai mươi triệu?" Cường Đại Bàng nhổ bọt một cái xoẹt xuống sàn nhà, thẳng tay gạt phắt xấp tiền bay tứ tung. Hắn rút từ trong túi quần ra một tờ giấy nợ có chữ ký viết tay, đập mạnh lên bàn gỗ: "Tụi bay nhìn cho rõ! Tiền gốc năm mươi triệu, cộng với lãi mẹ đẻ con non, giờ là ba trăm triệu! Hôm nay không có đủ tiền, tao sẽ siết căn nhà mặt đường này! Giấy tờ nhà đâu, khôn hồn thì nộp ra, nếu không tao cho đàn em dọn sạch đồ đạc ra vỉa hè!"
Cha của Huy uất ức đến mức mặt đỏ gay, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Cường: "Cậu... cậu lừa đảo! Chúng tôi chỉ vay có năm mươi triệu để lo thuốc thang cho tôi... Sao mới có ba tháng đã lên ba trăm triệu? Các người là lũ cướp cạn!"
"Cướp? Giấy trắng mực đen, chữ ký rõ ràng đây!" Cường Đại Bàng cười sằng sặc, giơ cao tờ giấy nợ. Hai gã tay sai phía sau cười khẩy, bắt đầu tiến tới đẩy đổ chiếc tủ ly cũ kỹ. Tiếng bát đĩa sứ rơi xuống sàn nhà vỡ loảng xoảng, bụi bặm bay mù mịt.
"Dừng tay."
Một giọng nói lạnh lùng, trầm ổn vang lên từ phía cầu thang gỗ. Trần Huy chậm rãi bước xuống. Gương mặt anh không chút hoảng sợ, đôi mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh nhìn thẳng vào Cường Đại Bàng. Sự bình tĩnh đến kỳ lạ của một thanh niên mới hai mươi mốt tuổi khiến Cường Đại Bàng hơi khựng lại.
"Huy... con lên buồng đi, để mẹ lo..." Bà Nhã hốt hoảng níu áo con trai, nước mắt chảy dài trên đôi gò má gầy gò.
"Mẹ, cứ để con." Trần Huy nhẹ nhàng đỡ mẹ dậy, lau đi giọt nước mắt trên mặt bà, rồi quay sang nhìn Cường Đại Bàng. Anh bước đến chiếc bàn gỗ, cầm tờ giấy nợ lên xem lướt qua. Một nụ cười nhạt hiện trên môi anh: "Hoàng Mạnh Cường, ông dùng tờ giấy nợ viết tay với mức lãi suất 15% một tháng này để đòi siết nhà? Theo Luật Dân sự và Luật Đất đai 2003 hiện hành, mức lãi suất này vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước, cấu thành tội cho vay nặng lãi. Hơn nữa, căn nhà này thuộc quyền sở hữu chung của hộ gia đình, cha tôi ký giấy nợ cá nhân mà không có chữ ký đồng ý của mẹ tôi và các thành viên khác, hoàn toàn không có giá trị pháp lý để thế chấp hay siết nợ."
Cường Đại Bàng nhe răng cười gằn, tiến sát lại gần Trần Huy, phả ra mùi khói thuốc lá hôi hám: "Thằng nhóc ranh, mày học luật ở đâu ra đấy? Ở cái khu Phạm Văn Đồng này, tao chính là luật! Luật pháp của mày có cản được tao dỡ cái nhà này không?"
Trần Huy không hề né tránh ánh mắt hung hãn của hắn. Anh hạ thấp giọng, nói với âm lượng đủ để hai người nghe thấy: "Hoàng Mạnh Cường, ông muốn siết căn nhà này vì biết trước quy hoạch đường vành đai 3 sẽ mở rộng qua đây vào cuối năm nay đúng không? Nhưng ông có biết, toàn bộ khu đất nông nghiệp bên kia sông, cụ thể là xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, sắp sửa được giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu Nhật Tân nối thẳng vào trung tâm không? Dự án này đang được trình Bộ Giao thông Vận tải và sẽ phê duyệt mật trong vòng 3 ngày tới. So với mảnh đất nhỏ này, giá trị bên đó sẽ tăng gấp trăm lần."
Đồng tử của Cường Đại Bàng co rụt lại. Thông tin quy hoạch cầu Nhật Tân thời điểm này cực kỳ mật, ngay cả những đầu nậu lớn của thành phố cũng chỉ mới nghe phong phanh, tại sao một thằng nhóc nghèo khổ lại biết rõ ràng như vậy? Sự tự tin tột độ và kiến thức sắc bén của Trần Huy khiến Cường Đại Bàng bắt đầu cảm thấy bất an.
"Mày... mày nói nhảm gì đó?" Hắn lắp bắp, cố giữ vẻ hung tợn.
"Tôi cho ông một đề nghị." Trần Huy gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ kêu cộc cộc: "Đúng ba ngày. Đúng ba ngày sau, tôi sẽ thanh toán sòng phẳng ba trăm triệu đồng tiền mặt cho ông tại đây. Nếu tôi không trả được, ông cứ việc lấy căn nhà này mà không gặp bất kỳ trở ngại pháp lý nào. Nhưng nếu ông vẫn cố tình dùng vũ lực quấy rối gia đình tôi hôm nay, tôi đảm bảo đơn tố cáo hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay nặng lãi của ông cùng bằng chứng giả mạo chữ ký sẽ nằm trên bàn làm việc của C03 Bộ Công An và Công an Quận Cầu Giấy ngay lập tức. Hãy nhớ, Thanh Bình Group — tập đoàn xây dựng đang thèm khát quỹ đất vành đai 3 này — rất sẵn lòng tài trợ luật sư để tống ông vào tù để họ dễ bề thu mua."
Lời nói của Trần Huy đanh thép, từng từ từng chữ như búa tạ nện thẳng vào tâm lý của Cường Đại Bàng. Nhắc đến C03 và Thanh Bình Group khiến một tên trùm tín dụng đen sừng sỏ như hắn cũng phải đổ mồ hôi hột. Hắn nhìn chằm chằm vào Trần Huy, cố tìm kiếm một sự sợ hãi nhưng chỉ thấy một sự điềm tĩnh tối thượng của một kẻ nắm giữ tương lai.
Cường Đại Bàng hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay, rồi đột ngột quay người lại: "Được! Thằng ranh con, tao cho mày đúng ba ngày! Đúng ba ngày sau, không có đủ ba trăm triệu, tao sẽ cho người chôn sống cả nhà mày! Chúng bay, đi!"
Đám côn đồ nhanh chóng rút lui, để lại ngôi nhà hỗn độn nhưng yên tĩnh trở lại. Mẹ Huy ôm lấy anh khóc nức nở, trong khi cha anh thở dài đầy lo lắng: "Huy... ba trăm triệu... làm sao trong ba ngày con kiếm ra số tiền khổng lồ ấy chứ?"
Trần Huy đỡ cha ngồi xuống ghế, ánh mắt hướng ra ngoài bầu trời Hà Nội đang rực nắng vàng, lòng đầy kiên định: "Cha, mẹ, hai người yên tâm. Con đã dám hứa, chắc chắn sẽ có cách. Đông Anh... chính là nơi con sẽ lật kèo!"