Chương 4: Trực Chiến Tín Dụng Đen

Tin tức về việc sáp nhập toàn bộ tỉnh Hà Tây vào địa giới hành chính thủ đô Hà Nội chính thức bùng nổ trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng.

Quyết định lịch sử này giống như một mồi lửa ném vào chảo dầu đang sôi, khiến cơn sốt đất tại các khu vực vùng ven, đặc biệt là Đông Anh, bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

Hàng đoàn xe ô tô sang trọng từ trung tâm thành phố nối đuôi nhau vượt cầu Thăng Long, mang theo hàng nghìn nhà đầu tư khát đất đổ xô về xã Vĩnh Ngọc.

Giá đất nền tại đây tăng vọt theo từng giờ, những lô đất sát chân cầu Nhật Tân tương lai của Siêu Quỹ Đất Đông Anh lập tức được định giá tăng gấp ba lần giá trị ban đầu.

Tại ngôi nhà mặt đường Phạm Văn Đồng của gia đình Trần Huy, bầu không khí căng thẳng bao trùm khi thời hạn ba ngày khất nợ của Cường Đại Bàng đã điểm.

Đúng hai giờ chiều, tiếng động cơ gầm rú của ba chiếc xe máy phân khối lớn vang lên trước cửa.

Cường Đại Bàng cùng năm gã đàn em tay lăm lăm gậy sắt bước vào nhà, gương mặt đằng đằng sát khí.

Hắn nghĩ rằng Trần Huy chỉ nói khoác để hoãn binh, và hôm nay hắn chắc chắn sẽ cướp được căn nhà vàng này.

"Thằng ranh con!

Ba ngày đã hết!

Ba trăm triệu của tao đâu?

Hay là tao phải tự tay dọn đồ đạc của tụi bay ra đường?"

Cường Đại Bàng bước vào nhà, tay đập mạnh chiếc gậy sắt xuống mặt bàn kính kêu keng một tiếng chói tai, làm nứt một góc kính.

Trần Huy từ trong phòng khách chậm rãi bước ra.

Anh mặc một bộ đồ giản dị nhưng phong thái lại cực kỳ ung dung, tự tại.

Anh thong thả đặt một chiếc cặp da màu đen lên bàn, mở khóa kéo kêu roành một tiếng mượt mà.

Bên trong là các tệp tiền polyme mệnh giá năm trăm nghìn đồng mới cứng, xếp thành từng cọc vuông vức, thơm phức mùi tiền mới.

"Đúng ba trăm triệu đồng tiền mặt, không thiếu một cắc."

Trần Huy gõ nhẹ ngón tay lên xấp tiền: "Hoàng Mạnh Cường, tiền của ông ở đây.

Hãy ký vào biên bản xác nhận đã thanh toán toàn bộ nợ nần và trao trả bản gốc giấy nợ cho tôi."

Cường Đại Bàng trợn trừng mắt nhìn đống tiền mặt trước mặt.

Hắn không thể tin nổi vào mắt mình.

Làm sao một gia đình nghèo khổ, nợ nần chồng chất lại có thể kiếm ra ba trăm triệu đồng tiền mặt chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi?

Sự tính toán hụt hẫng khiến gương mặt hắn vặn vẹo vì tức giận.

Hắn thèm khát căn nhà mặt đường này hơn là số tiền ba trăm triệu kia nhiều.

"Mày... mày lấy đâu ra số tiền này?

Có phải mày đi ăn cướp không?"

Hắn lắp bắp, cố tìm cớ để từ chối giao dịch.

"Tiền từ tài khoản Vietcombank của Siêu Quỹ Đất Đông Anh chuyển khoản hợp pháp."

Trần Huy thản nhiên đẩy tờ biên bản về phía hắn: "Ký tên, nhận tiền và cút khỏi nhà tôi.

Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh."

Cường Đại Bàng nghiến răng kèn kẹt.

Sự kiêu ngạo của hắn bị chà đạp nghiêm trọng trước sự điềm tĩnh tối thượng của Trần Huy.

Hắn giật lấy xấp tiền, ra hiệu cho đàn em kiểm tra, rồi ký một nét nguệch ngoạc vào biên bản xác nhận nợ: "Được!

Thằng ranh con, mày khá lắm!

Nhưng mày đừng tưởng có tiền là xong chuyện.

Lô đất vàng Vĩnh Ngọc của mày... tao đảm bảo mày sẽ không thể đặt một viên gạch nào xuống đó đâu!

Chúng bay, đi!"


Sáng hôm sau, tại thực địa dự án của Siêu Quỹ Đất ở xã Vĩnh Ngọc.

Cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra dữ dội.

Hai chiếc xe lu lớn và hàng chục gã đàn em của Cường Đại Bàng đang phong tỏa toàn bộ lối vào khu đất nông nghiệp mà Trần Huy đã thu mua của người dân.

Chúng dựng rào chắn bằng gỗ, cắm biển cảnh báo 'Đất tranh chấp cấm vào', đe dọa các công nhân đo đạc và các hộ dân xung quanh khiến không ai dám bén mảng tới.

"Tao tuyên bố khu đất này là đất công ích do hợp tác xã giao cho công ty Đại Bàng quản lý dài hạn!

Thằng nào dám đụng vào tao chém chết!"

Tên Hùng Sẹo cầm con dao rựa sáng loáng chỉ thẳng vào mặt người kỹ sư đo đạc đo đạc địa chất, khiến anh này sợ hãi lùi bước.

Ngay lúc đó, Trần Huy cùng Nguyễn Thanh Vy bước xuống từ chiếc xe Camry sang trọng.

Đi cùng họ là một người đàn ông mặc cảnh phục trung tá công an và hai cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh.

"Hoàng Mạnh Cường, ông vẫn chưa tỉnh ngộ sao?"

Trần Huy bước lên phía trước, giọng nói đanh thép vang lên át cả tiếng động cơ xe lu.

Cường Đại Bàng từ trong chiếc lều tạm bước ra, cười khẩy đầy thách thức: "Trần Huy, mày đến đúng lúc lắm.

Tao đã bảo rồi, khu đất này là đất công ích tranh chấp.

Mày gom đất bất hợp pháp của dân nghèo, tao có đầy đủ giấy tờ thuê đất dài hạn của hợp tác xã Vĩnh Ngọc ký năm 2005 đây!

Cảnh sát đến cũng phải theo luật pháp thôi!"

Hắn giơ cao một tập hồ sơ màu xanh có đóng dấu đỏ.

Trần Huy thong thả nhận lấy tập hồ sơ từ tay cán bộ địa chính đi cùng, mở ra đọc to trước sự chứng kiến của trung tá công an và hàng chục người dân đang vây quanh xem: "Giấy chứng nhận quyền thuê đất công ích số 45/HTX ký ngày 12 tháng 5 năm 2005.

Người ký tên đại diện hợp tác xã là ông Nguyễn Văn Đức — Chủ nhiệm hợp tác xã Vĩnh Ngọc.

Nhưng ông Cường có biết một chi tiết pháp lý cực kỳ quan trọng này không?"

Trần Huy quay sang nhìn cán bộ địa chính: "Theo quyết định thanh tra số 120 của UBND huyện Đông Anh vào cuối năm 2004, hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Ngọc đã chính thức bị giải thể do làm ăn thua lỗ và chuyển đổi mô hình hoạt động sang Ban quản lý đất đai xã từ tháng 1 năm 2005.

Ông Nguyễn Văn Đức đã bị cách chức chủ nhiệm từ thời điểm đó để điều tra hành vi tham ô tài sản."

Trần Huy tiến sát lại gần Cường Đại Bàng, giọng nói lạnh lùng sắc bén như dao cạo: "Một tổ chức đã giải thể từ năm 2004, làm sao có thể ký hợp đồng cho ông thuê đất vào năm 2005?

Con dấu đỏ này chính là con dấu giả mà ông Đức đã tự ý giữ lại và đóng khống cho ông để hợp thức hóa việc chiếm đoạt đất công.

Đây là tội danh giả mạo tài liệu của cơ quan, tổ chức Nhà nước theo Điều 267 Bộ luật Hình sự, mức án lên tới bảy năm tù giam!"

Cường Đại Bàng đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt xám ngoét như tro tàn.

Tập hồ sơ trên tay hắn rơi xuống đất bùn, trang giấy mở ra phơi bày sự lừa dối trơ trẽn.

Đám đàn em phía sau nghe đến án tù bảy năm thì mặt mày tái mét, bắt đầu lùi lại phía sau.

Trung tá công an đi cùng bước lên, giọng đanh thép: "Hoàng Mạnh Cường!

Ông bị cáo buộc hành vi giả mạo giấy tờ để chiếm dụng đất công và cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.

Đề nghị ông cho đàn em dỡ bỏ rào chắn ngay lập tức và cùng chúng tôi về trụ sở công an huyện làm việc!"

"Tôi... tôi..."

Cường Đại Bàng lắp bắp, đôi bàn tay run bần bật.

Hắn nhìn Trần Huy bằng ánh mắt đầy oán hận xen lẫn sợ hãi tột độ.

Hắn biết mình đã hoàn toàn thất bại trong ván bài thực địa này.

"Dỡ rào... dỡ rào ngay cho tao..."

Cường Đại Bàng thều thào ra lệnh cho đàn em, rồi lủi thủi bước lên xe cảnh sát dưới sự áp giải của lực lượng chức năng.

Người dân xung quanh chứng kiến cảnh tượng vả mặt ngoạn mục đó thì vỗ tay reo hò vang dội.

Nguyễn Thanh Vy nhìn Trần Huy, đôi mắt phượng ngập tràn sự thán phục và rung động sâu sắc.

Cô biết, người đàn ông này chính là chìa khóa đưa cô và tập đoàn lên đỉnh cao vinh quang.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...