Chương 5: Khủng Hoảng Truyền Thông

Cơn bão truyền thông bất ngờ ập đến như một gáo nước lạnh dội thẳng vào liên minh của Trần Huy và Nguyễn Thanh Vy giữa lúc dự án Siêu Quỹ Đất Đông Anh đang trên đà phát triển rực rỡ nhất.

Sáng sớm ngày thứ Năm, hàng loạt trang tin tức mạng xã hội sơ khai thời bấy giờ và một số tờ báo lá cải đồng loạt giật tít chấn động: 'Bất thường Siêu Quỹ Đất Đông Anh: Dấu hiệu lừa đảo bán dự án ma và huy động vốn trái phép!' Nội dung các bài báo viết cực kỳ chi tiết, cáo buộc Trần Huy — một kẻ không tên tuổi trong giới tài chính — đã câu kết với thế lực ngầm để cưỡng đoạt đất nông nghiệp của người dân nghèo xã Vĩnh Ngọc với giá rẻ mạt, sau đó tự vẽ ra sơ đồ phân lô dự án nhà ở thương mại 1/500 giả mạo để lừa đảo huy động hàng chục tỷ đồng của các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.

Bài viết còn nhấn mạnh rằng cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra hành vi trốn thuế và rửa tiền của liên minh này.

Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ sau khi thông tin phát tán, văn phòng đại diện của Siêu Quỹ Đất Đông Anh tại Vĩnh Ngọc rơi vào tình trạng hỗn loạn cực độ.

Hàng trăm nhà đầu tư hoang mang, gương mặt đỏ gay vì giận dữ và lo sợ, kéo đến vây kín cửa văn phòng.

Họ đập cửa rầm rầm, la hét đòi rút lại tiền cọc kịch liệt.

"Trả tiền đây!

Lũ lừa đảo bán dự án ma!

Trả lại tiền xương máu cho chúng tôi!"

Một người đàn ông trung niên mặt đầy mồ hôi, hét lớn vào mặt nhân viên giao dịch, tay đập mạnh xấp biên lai thu tiền xuống bàn.

"Nếu hôm nay không trả tiền, chúng tôi sẽ dỡ nát cái văn phòng này và báo công an bắt tụi bay!"

Đám đông phía sau hùa theo, tiếng la ó phẫn nộ vang dội cả một góc phố.

Bên trong phòng họp nội bộ, bầu không khí ngột ngạt như muốn bóp nghẹt mọi lồng ngực.

Tiếng chuông điện thoại bàn kêu liên hồi không ngớt.

Người trợ lý chạy vào phòng, gương mặt tái mét, giọng run bần bật báo cáo: "Tiểu thư, giám đốc Huy!

Tình hình tồi tệ rồi!

Chi nhánh Vietcombank vừa gửi thông báo khẩn cấp đóng băng tạm thời hạn mức tín dụng mười tỷ của chúng ta để rà soát rủi ro pháp lý theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Thêm vào đó, hơn ba mươi khách hàng lớn đã gửi văn bản chính thức yêu cầu rút cọc trong vòng 24 giờ, nếu không họ sẽ khởi kiện ra tòa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản!"

Nguyễn Thanh Vy đứng bên bàn họp, đôi bàn tay gầy gò bấm chặt xuống mặt bàn gỗ đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, rỉ máu.

Gương mặt thanh tú của cô lúc này tràn ngập sự căng thẳng và lo âu.

Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với một cuộc khủng hoảng danh tiếng quy mô lớn như vậy, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của tập đoàn Thanh Bình.

"Là Hoàng Mạnh Cường câu kết với các thế lực lớn ở Sở Tài nguyên và Môi trường đứng sau vụ này."

Thanh Vy nghiến răng, giọng run rẩy: "Họ muốn dùng áp lực dư luận để bức tử quỹ đất của chúng ta trước khi dự án cầu Nhật Tân chính thức khởi công.

Trần Huy... chúng ta phải làm sao đây?

Ngân hàng đóng băng tín dụng, khách hàng đòi rút cọc, chúng ta sắp vỡ nợ rồi!"

"Rầm!"

Cửa phòng họp mở ra, ba người đàn ông trung niên mặc vest tối màu, đeo thẻ công vụ bước vào phòng.

Dẫn đầu là ông Lê Khắc Nam — Trưởng đoàn thanh tra đặc biệt của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

"Chào cô Nguyễn Thanh Vy và cậu Trần Huy."

Ông Nam cất giọng lạnh lùng, đưa ra một văn bản có đóng dấu đỏ của Sở: "Chúng tôi nhận được đơn tố cáo chính thức về hành vi vi phạm nghiêm trọng luật đất đai và huy động vốn trái phép tại dự án này.

Theo thẩm quyền quản lý nhà nước, tôi chính thức công bố quyết định phong tỏa toàn bộ giao dịch pháp lý, đình chỉ mọi hoạt động đo đạc, san lấp và mua bán đối với tất cả các lô đất thuộc Siêu Quỹ Đất Đông Anh trong vòng 48 giờ để phục vụ công tác thanh tra toàn diện.

Đề nghị các bên hợp tác."

Quyết định phong tỏa 48 giờ giống như một bản án tử hình lâm thời, đẩy liên minh của Trần Huy và Thanh Vy vào thế chân tường khủng hoảng cực đại. 48 giờ không giao dịch, khách hàng sẽ hoàn toàn mất lòng tin, dòng tiền bị đứt gãy, và uy tín của Thanh Bình Group sẽ hoàn toàn sụp đổ trên thị trường chứng khoán.

Thanh Vy đứng lặng người, toàn thân như rụng rời.

Cô nhìn sang Trần Huy, hy vọng tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng.

Trần Huy vẫn ngồi yên trên ghế.

Anh không hề hoảng loạn.

Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào quyết định phong tỏa, rồi chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào mắt trưởng đoàn thanh tra Lê Khắc Nam.

Một nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt điềm tĩnh đến kỳ lạ của anh.

"Ông Nam, quyết định phong tỏa của ông rất nhanh và rất chuẩn xác thời điểm."

Trần Huy thong thả đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi tưởng tượng trên vai áo: "Nhưng tôi hy vọng ông đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bởi vì, quyết định này của ông sẽ là bằng chứng lớn nhất chứng minh hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để tiếp tay cho tội phạm tín dụng đen thao túng thị trường bất động sản."

Trưởng đoàn thanh tra Lê Khắc Nam khựng lại, chân mày nhíu chặt, gương mặt lộ vẻ bất an trước sự bình tĩnh tối thượng của Trần Huy: "Cậu... cậu dám đe dọa cán bộ thực thi công vụ sao?"

"Tôi không đe dọa, tôi chỉ đang nêu ra sự thật pháp lý."

Trần Huy gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: "Đúng 48 giờ.

Tôi chấp nhận quyết định phong tỏa 48 giờ này của ông.

Nhưng hãy nhớ kỹ, đúng 48 giờ sau, tôi sẽ khiến những kẻ đứng sau âm mưu này phải trả một cái giá đắt nhất đời họ.

Cô Vy, chúng ta đi.

Cứ để họ thanh tra."

Nói rồi, Trần Huy quay sang đỡ lấy Thanh Vy đang run rẩy, nắm chặt tay cô bước ra ngoài văn phòng qua lối cửa sau dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, bỏ lại đoàn thanh tra đang đứng ngơ ngác trong căn phòng ngập tràn bầu không khí căng thẳng cực độ.

Trận chiến sinh tử thực sự của Trần Huy lúc này mới chính thức bắt đầu.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...