Chương 3: Ngôi Nhà Đầu Tiên — Nhà Cho Mẹ
Tài về Quỳnh Lưu vào một buổi chiều tháng ba, ba lô đựng laptop, cuốn "sổ xây", và bốn mươi triệu tiền tiết kiệm sau hai năm vừa phụ hồ vừa tự học.
Nhà mẹ nằm cuối con ngõ đất đỏ, cách đường tỉnh lộ hai trăm mét. Nhà cấp bốn, xây năm 1995 bằng gạch mộc, mái ngói đã võng giữa, tường nứt dọc hai vết từ nền lên nóc. Mỗi mùa mưa, nước ngấm qua trần, mẹ phải kê chậu hứng ở ba chỗ — phòng ngủ, bếp, và góc thờ.
"Mẹ ơi, con về." Tài đặt ba lô xuống hiên, nhìn mẹ đang ngồi nhặt rau muống ngoài sân. Bà Lành bảy mươi tuổi, lưng còng, tóc bạc búi sau gáy, tay gầy nhưng vẫn thoăn thoắt.
"Con ăn cơm chưa?"
"Chưa, mẹ."
"Vào rửa tay, mẹ nấu."
Suốt bữa cơm, Tài không nói về nhà mới. Anh nhìn trần nhà — vết mốc loang đen ở góc, thanh gỗ đòn tay đã mối mọt, bóng đèn tuýp chớp chớp vì dây điện cũ.
Sau bữa cơm, anh mở laptop, bày bản vẽ ra bàn.
"Mẹ, con muốn mẹ xem cái này."
Bà Lành đeo kính lão, cúi nhìn. Trên màn hình là bản vẽ 3D một ngôi nhà một tầng — mái ngói đỏ truyền thống Nghệ An, nhưng đường nét sắc sảo hơn, mái hơi vươn ra che hiên rộng. Sân trước có giàn hoa giấy, lối đi lát gạch cũ, vườn rau bên hông.
"Nhà ai đây con?"
"Nhà mẹ."
Bà Lành nhìn Tài, rồi nhìn lại màn hình. "Con ơi, mẹ không có tiền."
"Con có. Bốn mươi triệu, cộng thêm vật liệu con xin được từ ông Sáu — đủ. Con tự xây."
"Một mình?"
"Một mình."
Ngày thứ nhất: phá dỡ.
Tài tháo mái ngói từng viên một, xếp gọn — viên nào còn tốt giữ lại, viên nào vỡ bỏ. Tường cũ đập, gạch cũ cạo vữa sạch, xếp thành đống vuông vắn.
"Mày điên à?" Hàng xóm, ông Hùng, đứng ngoài rào nhìn. "Nhà mẹ mày dù dột nhưng vẫn ở được. Giờ phá ra, ở đâu?"
"Mẹ em ở tạm nhà bác Tư. Hai tháng xong."
"Hai tháng? Mày xây một mình? Kiến trúc sư vẽ cho mày à?"
"Em tự vẽ."
Ông Hùng cười lớn, quay sang nói với mấy người qua đường: "Thằng Tài thợ xây mà đòi tự thiết kế nhà! Hai tháng nữa nhà chưa xong, mẹ nó ở ngoài đường."
Tài không đáp. Anh tiếp tục đập tường.
Ngày thứ mười: đổ móng.
Đất Quỳnh Lưu nhiều cát pha sét — Tài đào móng sâu tám mươi phân, đổ móng băng thay vì móng đơn, đúng như bài học từ ông Sáu. Một mình trộn bê tông bằng máy trộn thuê, một mình đầm, một mình cân chỉnh thước thủy.
Mẹ mang cơm ra công trường — đúng hơn là ra sân nhà mình. "Con ơi, nghỉ trưa đi."
"Dạ, mẹ để đó, con làm xong đoạn này."
Bà Lành ngồi trên ghế nhựa, nhìn con trai. Lưng Tài ướt đẫm mồ hôi, áo dính bê tông, tay trần cầm bay — anh không đeo găng vì quen tay không. Bà nhìn thấy cái lưng hơi gù, cái cách Tài thỉnh thoảng đứng thẳng, nhăn mặt, rồi cúi xuống tiếp tục — lưng đau, nhưng không dừng.
"Tài ơi."
"Dạ?"
"Con nhớ viên gạch đầu tiên không?"
Tài dừng tay. "Viên gạch nào, mẹ?"
"Viên gạch con đặt lần đầu tiên, năm mười sáu tuổi, phụ hồ cho chú Bảy. Con đặt xong, con quay lại sờ nó, cười tủm tỉm. Mẹ đứng ngoài đường nhìn."
Tài nhớ. Viên gạch đầu tiên — hơi nghiêng, vữa thừa chảy ra ngoài, nhưng khi anh ấn nó xuống và cảm nhận nó nằm chắc trong hàng, anh biết: đây là thứ anh muốn làm.
"Con nhớ, mẹ."
"Viên gạch đó giờ nằm trong tường nhà chú Bảy. Nhà chú Bảy vẫn đứng. Mười bốn năm rồi."
Tài gật. Rồi tiếp tục xây.
Ngày thứ năm mươi ba: hoàn thiện.
Không phải hai tháng. Gần hai tháng rưỡi — vì tuần thứ ba trời mưa liền bảy ngày, và tuần thứ sáu Tài bị sốt nằm hai hôm.
Nhưng ngôi nhà đứng đó.
Một tầng. Ba phòng — phòng ngủ mẹ, phòng thờ, phòng khách kiêm bếp mở. Sân trước rộng bốn mươi mét vuông, lát gạch cũ xen gạch mới tạo hoa văn. Mái ngói đỏ, đòn tay gỗ mới, trần thạch cao trắng tinh. Cầu thang — dù nhà một tầng — Tài vẫn xây sẵn lõi cầu thang ở góc nhà, bậc rộng ba mươi phân, tay vịn gỗ, phòng khi muốn nâng tầng sau.
Và một chi tiết mà không ai nhận ra: cửa sổ phòng ngủ mẹ hướng đông, đúng góc để nắng sáng sớm chiếu vào giường mà không chiếu vào mắt — vì mẹ hay dậy lúc năm giờ, và Tài muốn mẹ thức dậy thấy ánh sáng, không phải thấy bóng tối.
Mẹ Tài bước vào nhà mới.
Bà đi chậm, tay sờ tường — tường trắng, phẳng, không có vết nứt. Sờ cánh cửa — gỗ nhẵn, khớp khít. Bước vào phòng thờ — bàn thờ gỗ xoan đào, Tài tự đóng, chạm hoa sen hai bên.
Bà quay lại nhìn Tài. Mắt bà đỏ.
"Con xây đẹp quá." Giọng bà nghẹn. "Mẹ không nghĩ thợ xây xây được nhà đẹp thế này."
Tài cười, mắt cũng cay. "Mẹ ơi, thợ xây xây được. Chỉ là không ai cho thợ xây thiết kế."
Ông Hùng — người cười Tài ngày đầu — đứng ngoài cổng, im lặng nhìn. Rồi ông rút điện thoại ra, chụp ảnh ngôi nhà, đăng lên nhóm Facebook "Quỳnh Lưu quê tôi" với dòng chữ: "Thằng Tài thợ xây xóm tôi tự thiết kế tự xây nhà cho mẹ. Nhà cấp bốn mà đẹp hơn biệt thự. Ai cần xây nhà inbox."
Bài đăng đó có hai ngàn tám trăm lượt thích trong hai ngày.