Chương 8: Ngôi Nhà Đẹp Nhất Tỉnh
Sáu tháng xây. Một trăm tám mươi ngày, từ mùa thu sang xuân.
Tài có mặt ở công trường mỗi sáng lúc năm giờ — trước cả thợ. Anh kiểm tra từng mối nối thép, từng đường mạch gạch, từng lớp vữa trát. Không phải vì không tin thợ — mà vì đây là ngôi nhà anh thiết kế, và anh muốn nó ra đúng như trong đầu anh, đúng đến từng phân.
Cột gỗ lim — mua từ xưởng gỗ ở Nam Đàn — Tài chọn từng cây, gõ nghe tiếng, ngửi mùi gỗ kiểm tra độ ẩm. Mái ngói vảy cá — đặt từ lò gạch ở Đô Lương, mỗi viên Tài lật kiểm tra mặt sau: ngói tốt thì mặt sau nhẵn, ngói xấu thì sần sùi, giòn.
Mai đến công trường đều đặn — không chỉ hai lần một tuần nữa, mà gần như mỗi ngày ở giai đoạn hoàn thiện. Cô kiểm tra chống thấm, kiểm tra hệ thống điện ngầm, kiểm tra độ phẳng sàn bằng thước laser.
"Anh Tài, góc tường phòng khách lệch nửa độ."
"Em biết. Nhưng nửa độ nằm trong dung sai."
"Dung sai là dung sai. Nhưng nếu anh muốn nhà này đẹp hơn nhà kiến trúc sư Bảo thiết kế — nửa độ cũng phải thẳng."
Tài nhìn Mai. Cô không nói để chê — cô nói vì cô muốn ngôi nhà này hoàn hảo. Không phải cho Tài. Cho cả hai.
"Sửa."
Ngày hoàn thành, Tài đứng ngoài cổng nhìn vào.
Biệt thự hai tầng, tổng diện tích xây dựng ba trăm hai mươi mét vuông. Phong cách Indochine — cột gỗ lim sẫm nâu, mái ngói đỏ tươi vươn ra che hiên rộng hai mét, lan can tầng hai bằng sắt uốn hoa văn cổ điển. Sân trước lát đá ong, hai bên là hai hàng nhãn lồng.
Bên trong: sàn gỗ tự nhiên, trần cao bốn mét, cửa sổ lớn đón gió đông nam. Phòng khách thông lên tầng hai bằng cầu thang gỗ lim — bậc rộng ba mươi phân, tay vịn gỗ đánh bóng, mỗi bậc có đèn chiếu sáng nhẹ.
Cầu thang. Luôn là cầu thang.
Tài đặt tay lên tay vịn. Gỗ mát, nhẵn, vừa tay. Anh bước lên từng bậc — mỗi bậc vừa chân, không hẹp, không gấp. Một bà cụ bảy mươi hai tuổi có thể đi lên đi xuống mà không sợ.
Ông Phong bay từ Mỹ về, đứng im ở cổng mười phút không nói gì. Rồi: "Tài ơi, tôi đi khắp nước Mỹ, tôi chưa thấy ai xây nhà mà yêu nó như anh yêu."
Tin lan nhanh. Ông Phong mời bạn bè đến xem — Việt kiều, doanh nhân, giáo viên. Mỗi người đến đều hỏi: "Nhà này ai thiết kế?"
"Tài. Nguyễn Đình Tài. Thợ xây."
Một tuần sau, phóng viên báo Nghệ An gọi điện xin phỏng vấn. Ông Phong nói: "Tài, đây không phải về anh. Đây là về những người như anh — thợ xây, nông dân — những người bị bảo 'biết gì mà đòi'. Để họ thấy: mình biết."
Bài báo đăng: "Thợ xây tự học trở thành kiến trúc sư — ngôi nhà Indochine đẹp nhất tỉnh." Ảnh bìa: Tài đứng trước cổng biệt thự, tay cầm bản vẽ, da đen, cười.
Bài báo được VnExpress đăng lại. Rồi Tuổi Trẻ. Rồi VTV4 gọi điện.
Trong ba ngày, bài báo có mười bốn ngàn lượt chia sẻ.
Phạm Quốc Bảo đọc bài báo lúc sáng sớm, trong văn phòng ở thành phố Vinh.
Anh ta đọc chậm, từng dòng. Nhìn ảnh. Nhìn ngôi nhà. Nhìn cầu thang. Nhìn chi tiết cột gỗ lim, mái ngói, sân vườn.
Rồi anh ta đặt điện thoại xuống bàn. Hai tay chống cằm. Cơ hàm siết chặt, gân cổ nổi.
Bảo mở laptop, gõ bài đăng Facebook: "Xã hội tôn vinh người không bằng cấp, thiết kế kiến trúc bằng YouTube — đó là sự sỉ nhục với những kiến trúc sư đã bỏ 5 năm đại học. Kiến trúc không phải trò chơi."
Bài đăng nhận ba trăm bình luận trong hai ngày. Hai phần ba phản đối Bảo.
Một bình luận được nhiều lượt thích nhất: "Kiến trúc sư Bảo thiết kế nhà tôi năm ngoái — phí năm mươi triệu, thợ xây thi công xong không giống bản vẽ. Tôi hỏi anh ấy, anh ấy bảo lỗi thợ xây. Thợ xây bảo lỗi bản vẽ vẽ không xây được. Giờ tôi biết ai đúng."
Bảo xóa bình luận đó. Nhưng screenshot đã lan.
Tuần sau, ba khách hàng cũ của Bảo gọi điện hủy hợp đồng thiết kế — chuyển sang hỏi Tài. Một người nói thẳng: "Bảo ơi, tôi trả năm mươi triệu thiết kế mà thợ xây thi công không ra bản vẽ. Thằng Tài vừa vẽ vừa xây — nhà ra đúng như thiết kế. Tôi chọn kết quả."
Bảo ngồi trong văn phòng mặt tiền phố Lê Lợi, nhìn danh sách khách hàng ngắn dần. Ngón tay gõ lên bàn — một, hai, ba lần. Môi mím thành đường thẳng trắng bệch.
Anh ta mở lại bài báo trên VnExpress, zoom vào ảnh ngôi nhà Indochine. Nhìn lâu. Rồi nhìn sang bản vẽ trên màn hình mình — biệt thự kiểu Địa Trung Hải cho một khách hàng ở thành phố Vinh.
Và lần đầu tiên, Bảo tự hỏi: nhà mình thiết kế có đẹp bằng nhà thằng thợ xây không?
Câu trả lời siết cổ anh ta như cái thòng lọng.