Chương 5: Mạnh Quay Lại, Bảo Đe Dọa

Ba ngày sau, Mai gọi điện.

"Tài, tôi xem xong bốn mươi sáu bản vẽ."

Tài cầm điện thoại, tim đập nhanh hơn bình thường. Anh đứng ngoài hiên nhà mẹ, nhìn cánh đồng lúa trước mặt.

"Hai mươi ba bản đạt chuẩn kết cấu. Mười bản có lỗi nhỏ — thiếu ghi chú kỹ thuật, sai ký hiệu vật liệu — nhưng không ảnh hưởng an toàn. Bảy bản sai kết cấu móng hoặc mái — nhưng đều là bản vẽ sáu tháng đầu, lúc anh mới học."

"Còn sáu bản cuối?"

"Sáu bản cuối — từ bản bốn mươi đến bốn mươi sáu — tốt hơn nhiều bản vẽ tôi thấy từ sinh viên kiến trúc mới ra trường."

Im lặng.

"Tài, anh không phải kiến trúc sư. Nhưng anh biết xây — và anh biết cái gì xây được. Nhiều kiến trúc sư có bằng nhưng không biết điều đó."

"Vậy chị nói chuyện tiếp đi."

Mai cười nhẹ trong điện thoại. "Gặp nhau chiều nay. Quán cà phê chỗ cũ."


Nhưng trước khi Tài kịp ra khỏi cổng, Fortuner trắng đỗ trước nhà.

Mạnh bước xuống, bụng phệ hơn hai năm trước, kính râm đắt hơn. Hắn ngồi trong hiên, uống trà mẹ Tài rót, chân gác lên ghế nhựa, mắt nhìn quanh ngôi nhà — ngôi nhà Tài xây cho mẹ.

"Đẹp thật," Mạnh nói, không nhìn Tài. "Mày xây à?"

"Dạ. Thiết kế và xây."

"Tài à, quay lại làm với anh. Anh biết anh sai vụ cầu thang. Giờ anh mở hướng mới: thiết kế nhà phân khúc nông thôn. Mày thiết kế, anh xây. Lương mười lăm triệu, cộng phần trăm."

Tài kéo ghế ngồi đối diện. Anh nhìn Mạnh — cái nhìn vẫn vậy: nhìn Tài như nhìn một công cụ có thể mua.

"Anh ơi, anh đuổi em vì em góp ý cầu thang. Anh nói với tất cả chủ thầu ở Vinh rằng em thi công sai. Anh cắt đường sống của em."

"Chuyện cũ rồi, Tài. Kinh doanh mà."

"Kinh doanh của anh để mẹ ông Hoàng gãy tay, anh Mạnh. Bà bảy mươi hai tuổi, nứt xương chậu. Anh nhớ không?"

Mạnh hạ chân khỏi ghế. Mặt đỏ. "Lỗi đó là lỗi kiến trúc sư, không phải lỗi tao."

"Em biết. Nhưng em nói với anh bậc thang hẹp, và anh bảo em: 'Mày là thợ xây, biết gì?' Mỗi cái cầu thang em thiết kế — bậc rộng ba mươi phân, tay vịn chắc, góc cua thoải — là vì em nhớ câu đó."

Mạnh nhìn Tài. Thứ trong mắt Tài không phải giận — Tài đã đi qua cơn giận từ lâu. Thứ còn lại là sự rõ ràng.

"Em không làm với anh."

Mạnh đứng dậy, ghế nhựa kêu rít. "Mày nghĩ mày tự làm được? Phạm Quốc Bảo — kiến trúc sư có bằng — đang chuẩn bị đơn khiếu nại lên Sở Xây dựng. Mày hành nghề trái phép. Làm với tao thì tao che — không làm, mày tự lo."

Mạnh bước ra cổng, lên xe. Bụi đỏ tung lên con ngõ.

Mẹ Tài từ trong bếp đi ra. "Con nói gì?"

"Con nói không."

Bà Lành gật. "Xây nhà giống cấy lúa, con. Đừng để ai giẫm lên ruộng mình."


Chiều hôm đó, Tài gặp Mai ở quán cà phê.

"Có chuyện gì mà mặt anh đen hơn bình thường?" Mai hỏi thẳng.

Tài kể — về Mạnh, về Bảo, về đơn khiếu nại.

Mai đặt cốc cà phê xuống, mắt nhíu lại. "Phạm Quốc Bảo? Tôi biết anh ta. Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội, văn phòng mặt tiền phố Lê Lợi. Thiết kế copy châu Âu, phí cao, nhưng thợ xây thi công xong thì nhà trông khác bản vẽ mười dặm."

"Anh ta đe dọa em."

"Anh ta sợ. Nông dân giờ biết có anh — làm miễn phí, xây đẹp hơn. Anh đang lấy phân khúc mà anh ta không thèm phục vụ, nhưng giờ thấy có tiền thì tiếc."

Mai mở laptop, gõ tìm kiếm. "Nhà cấp bốn dưới ba tầng, dưới hai trăm năm mươi mét vuông — không cần chứng chỉ. Anh hợp pháp. Nhưng nếu Bảo muốn gây khó, anh ta chỉ cần đợi anh nhận công trình lớn hơn — công trình cấp III trở lên — lúc đó anh cần chứng chỉ."

"Em biết."

"Vậy anh đừng nhận công trình cấp III. Giữ phân khúc nhà nhỏ, xây chắc, tạo uy tín." Mai ngẩng lên. "Và nếu anh cần người ký pháp lý cho công trình lớn — tôi có chứng chỉ hành nghề. Nhưng tôi không ký bừa. Tôi chỉ ký cái tôi kiểm tra và tin là đúng."

"Chị đang đề nghị hợp tác?"

"Tôi đang nói: nếu có ngày anh cần, tôi sẵn sàng xem xét. Nhưng điều kiện không đổi — tôi kiểm tra trước, ký sau. Không ký mù."

Tài gật. "Chị Mai, em cũng có một điều kiện."

"Gì?"

"Đừng gọi em là 'thợ xây' bằng giọng mà người ta hay gọi."

Mai nhìn Tài ba giây. Rồi gật.

"Tôi gọi anh là Tài. Được chưa?"


Tối hôm đó, Tài ngồi ngoài hiên nhà mẹ, nhìn đom đóm lập lòe trên cánh đồng.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ số lạ: "Chào Tài. Tôi là Lê Hồng Phong, Việt kiều Mỹ. Tôi thấy nhà anh xây trên Facebook. Tôi muốn xây biệt thự ở quê — ngân sách hai tỷ. Anh có nhận không?"

Hai tỷ. Gấp bảy lần công trình lớn nhất Tài từng xây.

Tài nhìn tin nhắn, bàn tay chai sạn siết chặt điện thoại.

Biệt thự hai tỷ — là công trình cấp III. Cần chứng chỉ hành nghề.

Chính xác thứ mà Tài không có — nhưng Mai có.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...