Chương 3: Tước Đoạt Thẻ Quyền

[TEASER SEO]: 800 triệu cho mảnh đất vàng giữa lòng metro. Tôi cầm bút ký tên, nhưng mực lem đúng dòng chữ “chủ sở hữu hợp pháp”. Họ không biết: mẹ tôi chưa bao giờ ký ủy quyền. --- Chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự Thảo Điền lúc 19 giờ 47 phút. Tôi trả tiền, bước xuống xe, cảm nhận lớp sơn tĩnh điện trên cánh cổng sắt – màu đen tuyền, cao ba mét, khóa vân tay. Một người giúp việc mặc đồng phục xám mở cổng, không hỏi tên, không kiểm tra giấy mời. Họ đã chờ tôi. Tôi đi qua khu vườn trước nhà. Bụi hoa giấy tím cắt tỉa gọn gàng, đèn led vàng rải dọc lối đi. Mùi cỏ mới cắt hòa với mùi nước hoa từ bên trong phòng khách – loại nước hoa đắt tiền mà tôi chỉ ngửi thấy trong mấy shop ở Takashimaya. Trần Minh Khang đứng ở cửa, tay cầm ly rượu vang đỏ, nhìn tôi từ đầu đến chân. “Vào đi,” anh ta nói, giọng không cảm xúc. “Ba mẹ anh đợi.” Tôi không trả lời. Tôi bước qua anh ta, đi thẳng vào phòng khách, nơi ông Trần Quốc Hưng và bà Nguyễn Thị Tuyết đã ngồi sẵn ở bàn dài gỗ óc chó. Trên bàn: một tờ giấy trắng, một cây bút bi đen, một tách trà xanh bốc khói. Tôi kéo ghế, ngồi xuống. “Em uống gì không?” ông Hưng hỏi, giọng niềm nở nhưng mắt không cười. “Nước lọc,” tôi trả lời. Bà Tuyết ra hiệu cho người giúp việc. Một cốc nước lọc đặt trước mặt tôi trong vòng ba mươi giây. Tôi không động vào. Ông Hưng xếp tờ giấy trước mặt tôi, xoay chiều cho tôi đọc. Tôi liếc qua – đúng như tôi đã chuẩn bị: “Hợp đồng từ bỏ quyền lợi sử dụng đất số 07/2026”, phần chữ ký ở dưới, một dòng trống cho tên tôi. “Đọc kỹ trước khi ký,” ông Hưng nói. “Tôi không muốn có hiểu lầm.” Tôi cầm tờ giấy lên, giả vờ đọc từng dòng một. Mỗi câu từ đều được soạn thảo bằng ngôn ngữ pháp lý chặt chẽ, không có kẽ hở. Nếu tôi ký, mảnh đất 2.4 ha tại khu vực cầu Bình Triệu sẽ mặc nhiên trở thành tài sản có thể chuyển nhượng – mà không cần sự đồng ý của bất kỳ chủ sở hữu nào khác. “Có gì không?” ông Hưng hỏi khi thấy tôi cầm tờ giấy quá lâu. “Tôi muốn hỏi một câu,” tôi nói, đặt tờ giấy xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào ông ta. “Tại sao các người không thương lượng với mẹ tôi?” Một khoảng lặng. Bà Tuyết cười nhạt, đẩy tách trà về phía tôi. “Con gái, mẹ con bà ấy… bệnh Alzheimer giai đoạn ba rồi. Bà ấy còn nhận ra con hay không còn là vấn đề, nói gì đến chuyện ký giấy tờ.” “Vậy sao các người không nói với tôi trước?” tôi hỏi, giọng vẫn bình thản. “Vì sợ con lo,” ông Hưng đáp, giọng ngọt nhưng sắc. “Con còn trẻ, chưa hiểu hết chuyện gia đình. Bà ấy cần được chăm sóc y tế tốt, mà để làm được điều đó, cần tiền. 800 triệu không phải là số nhỏ.” Tôi nhìn tờ giấy. Tôi nhìn ông Hưng. “Tôi ký,” tôi nói. Tay tôi cầm cây bút bi đen – loại bút mực dầu, đầu bi 0.5 mm. Tôi đặt đầu bút lên dòng chữ “Người đại diện hợp pháp”, chuẩn bị ký. Rồi tôi thả tay. Bút rơi. Nó rơi trúng tờ giấy – đúng vào chỗ dòng chữ “chủ sở hữu hợp pháp”. Mực dầu đen loang ra một vệt dài, che mất ba chữ cuối. “Ối,” tôi nói, giọng bối rối giả vờ. “Tôi xin lỗi. Tay tôi hơi run.” Bà Tuyết đứng bật dậy, mặt đỏ gay. “Cô có làm việc gì cho xong không?!” “Không sao,” ông Hưng can ngăn, nụ cười vẫn giữ nguyên. “Chỉ là lem giấy. Tôi sẽ cho làm lại bản khác.” “Không,” tôi nói. “Tôi ký bản này, phần còn lại bị lem – nhưng chữ ký của tôi vẫn ở đó. Vậy có được không?” Ông Hưng nhìn tôi, mắt híp lại. Tôi biết ông ta đang tính toán. Nếu ông ta từ chối, tôi sẽ hỏi tại sao. Nếu ông ta đồng ý, hợp đồng sẽ có vấn đề về mặt hiệu lực pháp lý – vì dòng “chủ sở hữu hợp pháp” bị lem mực không thể nhận dạng được. “Được,” ông Hưng nói chậm rãi. “Ký đi.” Tôi ký tên mình dưới tờ giấy – nét chữ rõ ràng, nhưng ở phía trên, vệt mực loang vẫn còn nguyên. “Xong,” tôi nói, đẩy tờ giấy sang phía ông Hưng. Ông ta nhìn tờ giấy, lật qua lật lại, khẽ nhíu mày. “Cô có cần bản sao không?” “Không,” tôi trả lời. “Tôi tin các người.” Tôi đứng dậy. Bà Tuyết không ngồi xuống, chỉ đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn tôi như nhìn một con gián. “Tiễn cô,” bà ta nói, giọng lạnh như băng. Tôi quay lưng, bước ra khỏi bàn dài. Trần Minh Khang không nhìn tôi, chỉ đứng dựa cửa, uống nốt ly rượu. Tôi đi qua anh ta, không nói lời nào. Khi tôi bước qua khu vườn, tôi nghe thấy tiếng xoay của camera an ninh. Tôi liếc nhìn – một camera màu trắng, gắn trên mái hiên, xoay theo hướng tôi đi. Tôi đi tiếp. Camera xoay theo. Tôi dừng lại. Camera cũng dừng. Tôi nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười nhẹ. Rồi tôi quay người, bước nhanh ra cổng. Khi cánh cổng sắt đóng lại sau lưng, tôi mới lấy điện thoại ra. Tôi gọi Mai. “Em ký rồi,” tôi nói. “Xong rồi?” Mai hỏi. “Xong. Nhưng em làm lem mực – đúng dòng ‘chủ sở hữu hợp pháp’.” Mai im lặng hai giây. Rồi cô ấy hỏi: “Em có chắc mẹ em chưa từng ký ủy quyền?” “Chắc,” tôi trả lời. “Mẹ em bị Alzheimer giai đoạn ba. Không ký được bất kỳ giấy tờ nào trong ba năm qua.” “Tốt,” Mai nói. “Nếu họ dùng bản sao không có xác thực, hợp đồng này có thể bị hủy trong vòng 72 giờ – nếu em có chứng cứ gốc. Em có chứng cứ gốc không?” Tôi nhìn lại tấm biển hiệu “Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hoàng Gia” trong bức ảnh đã lưu. “Có,” tôi trả lời. “Tốt,” Mai nói lần nữa. “Vậy em về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu giai đoạn ba.” “Giai đoạn ba là gì?” “Em sẽ biết khi có lệnh.” Cô ấy dập máy. Tôi đứng đó, trước cổng biệt thự Thảo Điền, giữa khu phố giàu sang, cảm thấy từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tay tôi vẫn run nhẹ. Tôi không khóc. Tôi mở điện thoại, xóa lịch sử cuộc gọi với Mai. Rồi tôi bắt taxi về phòng trọ, nhìn ra cửa sổ, thấy trăng tròn nhưng không có sao. Tôi ngồi xuống mép giường, mở tủ lạnh lấy chai nước lọc, uống một ngụm dài. Chờ.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng