Chương 5: Lật Đổ Hồ Sơ Bịt Miệng

[TEASER SEO]: Tôi không điều tra, tôi chỉ yêu cầu một danh sách. 24 giờ sau, ba cái tên hiện ra. Một trong số đó thuộc về Tổng cục Điện lực. Khoảng cách từ đất nhà tôi đến trạm biến áp: 12 mét. --- Tôi không ngủ được đêm đó. Không phải vì sợ. Mà vì tôi biết mình đang cầm một quả bom mà chưa biết nên đặt nó ở đâu. 23 tờ giấy photo từ kho lưu trữ xã nằm gọn trong balô. Metadata từ file PDF của ông Hưng nằm trong USB. Và trong đầu tôi, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại: *Làm thế nào để họ tự đào hố sâu hơn?* Tôi nhìn lên trần nhà. Câu trả lời đến vào lúc 3 giờ sáng. Tôi không điều tra họ. Tôi không tố cáo họ. Tôi chỉ yêu cầu một thứ mà họ không thể từ chối: *công khai.* --- Sáng hôm sau, tôi ngồi trước màn hình máy tính ở quán net gần chợ. Tôi không dùng máy nhà mình – phòng trọ của tôi có thể bị theo dõi. Tôi truy cập cổng thông tin điện tử của Thanh tra Sở Tài nguyên. Điền đơn khiếu nại. Nhưng không phải đơn khiếu nại thông thường. Tôi gõ: *“Yêu cầu công khai danh sách các tổ chức, cá nhân đã tiếp cận thông tin quy hoạch chi tiết khu đất tại cầu Bình Triệu (mã số QH-1978-024) trong vòng 90 ngày qua, căn cứ theo Luật Tiếp cận Thông tin năm 2016 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP.”* Tôi không yêu cầu điều tra. Tôi không tố cáo ai. Tôi chỉ yêu cầu một danh sách. Đó là quyền hợp pháp của bất kỳ công dân nào. Tôi nhấn nút gửi. 24 giờ. Tôi đếm từng giờ. --- 22 giờ sau, điện thoại rung. Một email từ Thanh tra Sở Tài nguyên, ký tên Trưởng phòng Hành chính – ông Nguyễn Văn Bình. File đính kèm: *Danh sách tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin quy hoạch QH-1978-024 (01/02/2026 – 01/05/2026).* Tôi mở ra. Ba cái tên hiện ra. **1. Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hoàng Gia – 3 lần truy cập (ngày 12/02, 28/03, 15/04)** **2. Công ty Luật Ánh Dương – 2 lần truy cập (ngày 20/03, 10/04)** **3. Phạm Thuận – Nhân viên Tổng cục Điện lực – 1 lần truy cập (ngày 05/04)** Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên thứ ba. Phạm Thuận. Tổng cục Điện lực. Một người từ Tổng cục Điện lực – tại sao lại quan tâm đến quy hoạch đất đai ở cầu Bình Triệu? Tôi mở Google, gõ tên ông ta. Không có kết quả nổi bật. Chỉ một vài bài báo kỹ thuật về thiết kế trạm biến áp, ký tên Phạm Thuận – Kỹ sư trưởng. Tôi gọi Mai. “Chị, em có danh sách rồi.” “Đọc đi.” “Hoàng Gia – 3 lần. Luật Ánh Dương – 2 lần. Và một người tên Phạm Thuận, nhân viên Tổng cục Điện lực – 1 lần.” Mai im lặng. “Người đó không thuộc hệ thống của chúng ta,” tôi nói tiếp. “Anh ấy là em trai của người bạn thân nhất của ông Hưng,” Mai trả lời, giọng đều đều như thể đã biết trước. “Và là kỹ sư phụ trách thiết kế trạm biến áp tuyến Metro 4.” Tay tôi siết chặt điện thoại. “Phạm Thuận… là người thiết kế trạm biến áp?” “Đúng.” “Vậy tại sao ông ta phải truy cập thông tin quy hoạch đất đai?” “Em đoán xem,” Mai nói, giọng có chút mỉa mai. Tôi mở Google Maps trên điện thoại. Nhập tọa độ mảnh đất nhà tôi. Nhập vị trí dự kiến trạm biến áp tuyến Metro 4. Kết quả hiện ra: **12 mét.** Khoảng cách giữa mảnh đất của ông nội tôi và vị trí dự kiến của trạm biến áp quốc gia – 12 mét. “12 mét,” tôi nói. “Có nghĩa là gì?” Mai hỏi, dù tôi biết cô ấy đã biết câu trả lời. “Có nghĩa là mảnh đất nhà tôi nằm ngay trên đường dây ngầm của trạm biến áp,” tôi nói. “Nếu họ xây trạm ở đó, họ phải đi qua đất nhà tôi. Hoặc mua lại. Hoặc… đàm phán.” “Chính xác.” Tôi nhìn lên bản đồ. Mảnh đất nhà tôi – 2.4 ha đất ruộng bình thường – hóa ra lại nằm ngay trên một trong những vị trí chiến lược nhất của dự án Metro tuyến 4. “Ông Hưng không chỉ muốn chiếm đất của em,” Mai nói. “Ông ta muốn chiếm luôn vị trí đàm phán với Nhà nước. Nếu mảnh đất đó thuộc về Hoàng Gia, họ sẽ trở thành đối tác bắt buộc trong dự án trạm biến áp.” Tôi không nói gì. Tôi nhìn vào bản đồ. Nhìn vào vị trí của mảnh đất. Nhìn vào vị trí của trạm biến áp. 12 mét. “Vậy bây giờ em làm gì?” Mai hỏi. “Em đang nghĩ.” “Nghĩ nhanh lên. Họ biết em đã yêu cầu danh sách. Trong vòng 48 giờ, họ sẽ biết em biết.” “Em biết.” Tôi dập máy. Tôi nhìn màn hình điện thoại, danh sách ba cái tên vẫn hiện rõ. Hoàng Gia. Luật Ánh Dương. Phạm Thuận. Tôi không cần điều tra họ. Tôi không cần tố cáo họ. Tôi chỉ cần để họ tiếp tục. Để họ càng lún sâu, càng tốt. Tôi mở laptop, bắt đầu soạn một email mới. *“Kính gửi Thanh tra Sở Tài nguyên – Phòng Hành chính.* *Tôi, Nguyễn Thị Lan, đại diện hợp pháp của hộ gia đình sử dụng đất tại cầu Bình Triệu, xin được yêu cầu…* *… cung cấp bản sao toàn bộ hồ sơ quy hoạch chi tiết trạm biến áp tuyến Metro 4 có liên quan đến khu đất mã số QH-1978-024.”* Tôi nhấn gửi. Lần này, tôi không yêu cầu công khai. Lần này, tôi yêu cầu **toàn bộ hồ sơ**. Và tôi biết – khi hồ sơ đó đến tay tôi – tôi sẽ biết chính xác họ đang định làm gì với mảnh đất của ông nội tôi.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng