Chương 6: Đuổi Cổ Luật Sư Gia Đình

[TEASER SEO]: Tôi đặt USB ghi âm cuộc họp giữa ông Hưng và Phạm Thuận lên bàn luật sư. Anh ta tái mặt khi nghe Điều 12. Tôi chỉ nói một câu: Đổi nghề hoặc đổi bên. --- Tôi đến văn phòng Luật Ánh Dương vào lúc 14h chiều, không hẹn trước, không qua lễ tân. Cô gái ngồi bàn tiếp tân chặn tôi lại: "Chị có hẹn với luật sư Quân chưa ạ?" Tôi rút trong túi ra tấm thẻ nhựa màu xanh – thẻ nhân viên Sở Tài nguyên cấp cho tôi từ tuần trước, kèm theo dòng chữ "Đại diện đặc biệt – Phòng Quy hoạch" – rồi đưa ngang qua mặt cô ta. "Tôi đến để giao tài liệu cho luật sư Quân. Nếu anh ta không gặp, tôi sẽ gửi lên Thanh tra Sở." Cô gái nhìn thẻ, nhìn tôi, rồi nhấc máy bàn. Ba phút sau, cánh cửa phòng làm việc ở cuối hành lang mở ra. Luật sư Quân – trẻ, khoảng ba mươi lăm, đeo kính gọng vàng, vest xám – đứng ở cửa, nhìn tôi với vẻ cảnh giác: "Cô Lan? Mời vào." Tôi bước vào. Phòng làm việc của anh ta sạch sẽ, sang trọng, bàn gỗ óc chó, tủ hồ sơ kính, ghế da đen. Một chiếc laptop đang mở, màn hình hiển thị file PDF – tôi kịp nhìn thấy dòng chữ "Hợp đồng số 07/2026" trước khi anh ta vội vã chụp laptop lại. "Tôi biết cô đến vì chuyện gì," anh ta nói, giọng bình thản, cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp. "Nhưng tôi phải nói rõ – tôi đang đại diện cho ông Trần Quốc Hưng. Mọi thông tin cô muốn trao đổi, xin hãy thông qua luật sư của cô." "Mai đang đợi email của tôi," tôi nói, ngồi xuống ghế đối diện, không đợi mời. "Nhưng tôi không đến để nhờ anh tư vấn. Tôi đến để giao cái này." Tôi rút USB từ trong túi áo khoác – chiếc USB màu đen, không nhãn mác – và đặt nó lên bàn, giữa hai chúng tôi. Luật sư Quân nhìn chiếc USB, rồi nhìn tôi: "Cái gì đây?" "Bản ghi âm cuộc nói chuyện giữa ông Trần Quốc Hưng và ông Phạm Thuận – nhân viên Tổng cục Điện lực – vào ngày 15 tháng 4 năm nay, tại phòng họp tầng 12 tòa nhà Hoàng Gia." Mặt anh ta không thay đổi, nhưng tôi thấy ngón tay anh ta siết nhẹ trên bàn. "Làm sao cô có được bản ghi âm đó?" "Bằng thiết bị ghi âm được cài trong máy photocopy công ty – thiết bị công cộng đặt tại khu vực chung," tôi nói chậm rãi, như đọc thuộc một bài luật. "Theo Điều 12, Nghị định 43/2014/NĐ-CP – quy định về giám sát thiết bị văn phòng trong khu vực nhà nước quản lý – việc ghi âm tại không gian công cộng không vi phạm pháp luật nếu có mục đích bảo vệ lợi ích quốc gia." Mắt anh ta hơi nheo lại. "Cô đã nghe chưa?" tôi hỏi. "Chưa." "Vậy để tôi tóm tắt cho anh. Trong cuộc nói chuyện đó, ông Hưng hỏi Phạm Thuận: 'Nếu đất đó không thuộc về Hoàng Gia, trạm biến áp có thể xây lệch qua hướng khác không?' – Phạm Thuận trả lời: 'Không được. Vị trí đó đã được phê duyệt trong quy hoạch chi tiết. Nếu xây lệch, toàn bộ hồ sơ xin cấp phép phải làm lại – mất ít nhất 2 năm.' – Và ông Hưng nói: 'Vậy phải làm sao để đất đó thuộc về tôi.' – Phạm Thuận im lặng. Rồi nói: 'Tôi không thể giúp ông chuyện đó. Nhưng tôi có thể… không can thiệp.'" Luật sư Quân im lặng. Tôi nhìn anh ta, đợi. "Anh có biết Điều 12 của Nghị định 43/2014 viết gì không?" tôi hỏi. Anh ta không trả lời. "Điều 12 quy định: 'Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm đàm phán trực tiếp với chủ sử dụng đất hợp pháp trong phạm vi dự án. Trường hợp không đạt được thỏa thuận, Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất theo quy định và thực hiện bồi thường theo giá thị trường' – nhưng có một điểm đặc biệt: 'Đối với các dự án hạ tầng năng lượng, việc đàm phán phải được thực hiện theo cơ chế đặc thù, không áp dụng quy định bồi thường thông thường.'" Tôi dừng lại. "Có nghĩa là gì?" tôi hỏi. "Có nghĩa là mảnh đất nhà tôi – nơi ông nội tôi hiến tặng với điều kiện giữ quyền khai thác ngầm – không thể bị bồi thường theo kiểu "bao nhiêu tiền thì bán". Nó phải được đàm phán đặc thù. Và nếu không đạt được thỏa thuận, Nhà nước sẽ thu hồi theo giá thị trường – nhưng tiền đền bù sẽ không vào túi Hoàng Gia. Nó sẽ vào quỹ nhà nước." Luật sư Quân không nói gì. Tay anh ta đặt trên laptop, không nhúc nhích. "Vậy anh hiểu vấn đề chưa?" tôi nói tiếp. "Ông Hưng không thể mua đất của tôi bằng 800 triệu. Vì nếu tôi không bán, Nhà nước sẽ thu hồi – và ông ta sẽ mất toàn bộ cơ hội độc quyền vị trí trạm biến áp. Ông ta cần tôi ký để có thể tự mình đàm phán với Nhà nước. Không phải vì đất đó có giá trị 800 triệu – mà vì đất đó, nếu nằm trong tay ông ta, sẽ sinh ra 320 tỷ." Anh ta im lặng một lúc lâu. "Tôi không cần kiện anh," tôi nói. "Tôi không cần tố cáo anh. Tôi chỉ muốn anh đọc lại Điều 12 – và hiểu vì sao mảnh đất đó không thể 'bồi thường' – mà phải 'đàm phán đặc thù'. Nếu anh vẫn tiếp tục đại diện cho ông Hưng, tôi sẽ nộp bản ghi âm này cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tài nguyên – kèm thư giải thích vì sao một luật sư lại giúp khách hàng chiếm đoạt tài nguyên quốc gia." Mặt luật sư Quân tái đi – nhưng không phải tái vì sợ. Tôi thấy mồ hôi lấm tấm trên trán anh ta, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Tôi biết cô đang nghĩ gì," tôi nói thêm. "Anh nghĩ tôi đang bluff. Nhưng thử hỏi: nếu tôi có đủ bằng chứng để gửi lên Thanh tra, tại sao tôi lại ngồi đây, nói chuyện với anh? Vì tôi cho anh cơ hội cuối cùng." Luật sư Quân nhìn tôi, nhìn USB, rồi nhìn tôi lại. "Tôi.." anh ta bắt đầu. "Anh không cần trả lời ngay," tôi nói. "Tôi không cần quyết định hôm nay. Tôi chỉ muốn anh nghe một điều: nếu anh tiếp tục đại diện cho ông Hưng, anh sẽ bị cuốn vào vụ này. Và khi vụ này vỡ lỡ – tôi đảm bảo nó sẽ vỡ – anh sẽ là người đầu tiên bị hỏi: 'Tại sao anh giúp khách hàng chiếm tài nguyên quốc gia?'" Tôi đứng dậy. "Còn nếu anh chọn đúng bên," tôi nói, "tôi có thể quên chuyện này. Coi như chưa từng gặp anh. Và USB này sẽ không bao giờ được nộp." Tôi đi ra cửa. Khi tay tôi chạm vào nắm đấm, tôi quay lại. "Anh nên đổi nghề. Hoặc đổi bên." Tôi mở cửa, bước ra ngoài. Không ngoảnh lại. Bầu trời bên ngoài trong xanh, nhưng tôi biết – cơn bão sắp đến.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng