Chương 3: Xưởng Gốm Trong Nhà Kho

Khánh rời Bát Tràng, thuê nhà kho cũ ở Gia Lâm — cách làng gốm bảy cây số, đủ xa để không ai can thiệp, đủ gần để anh vẫn nghe tiếng lò gốm làng nổ lốp bốp mỗi sáng sớm.

Nhà kho rộng tám mươi mét vuông, mái tôn, nền bê tông nứt, không điều hòa. Khánh dồn toàn bộ tiền tiết kiệm — năm mươi triệu đồng, gom từ sáu năm bán gốm — để xây lò.

Lò gas hiện đại: tự thiết kế dựa trên kiến thức ông nội kết hợp kỹ thuật lò raku Nhật Bản. Kiểm soát nhiệt độ chính xác từng độ C bằng bộ điều khiển PID — Khánh tự lắp ráp từ linh kiện điện tử mua trên Shopee, theo hướng dẫn trên YouTube.

Đất sét: Khánh không dùng nguồn chung của làng nữa. Anh tìm được mỏ đất sét ở Phú Thọ — loại đất sét cao lanh tinh khiết hơn, ít tạp chất hơn, giá cao hơn ba mươi phần trăm nhưng chất lượng tốt hơn nhiều.

Người giúp anh duy nhất: vợ — Nguyễn Thu Hà, ba mươi tuổi, giáo viên mỹ thuật trường tiểu học Bát Tràng. Hà nghỉ phép không lương ba tháng để phụ chồng: khuân đất, xếp gạch, chuẩn bị nguyên liệu.

"Anh ơi, mẹ anh gọi. Bà nói anh liệu mà về, đừng làm xấu mặt gia đình."

"Em nói mẹ: con không làm xấu mặt gia đình. Con đang làm đúng thứ mà ông nội muốn làm mà không dám."

Tháng đầu tiên: Khánh nung bảy mẻ, sáu mẻ hỏng. Men bong, vỡ lò, hoặc vân không xuất hiện. Cuốn sổ ông nội ghi công thức — nhưng công thức trên giấy và thực hành khác nhau. Lò ông nội đốt bằng củi, lò Khánh đốt bằng gas — nhiệt phân bố khác, khí quyển trong lò khác, mọi thứ phải điều chỉnh lại từ đầu.

Tháng thứ hai: Khánh thay đổi tỷ lệ oxide titan từ mười hai phần trăm xuống mười phần trăm, thêm một phần trăm oxide sắt. Nung 1250°C thay vì 1260°C. Giữ nhiệt năm mươi phút thay vì bốn mươi lăm.

Mở lò: ba chiếc bát — bề mặt xanh ngọc, vân trắng chạy tự nhiên như sóng biển, ánh men lấp lánh dưới ánh sáng.

Khánh cầm chiếc bát đầu tiên, tay run.

"Ông ơi, con làm được rồi."

Hà đứng sau lưng, ôm vai chồng, khóc. Không phải khóc vì chiếc bát — mà vì bà biết: hai tháng qua, chồng bà ngủ bốn tiếng mỗi đêm, ăn mì gói, tay bỏng vì lò nóng, và không một lần phàn nàn.

Chiếc bát đầu tiên đó — Khánh không bán. Anh đặt lên bàn thờ ông nội, cạnh tấm ảnh đen trắng của ông Trịnh Văn Đức, hai tay run run thắp nhang.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...