Chương 8: Cập Bến

Tháng tiếp theo, Lê Quang Vũ nhận công việc Cố vấn Kỹ thuật Hàng hải của Cảng vụ Đà Nẵng.

Ông không bỏ công trường ngay — ông tiếp tục đến cầu số 3 hai buổi sáng mỗi tuần, không phải bốc vác mà quan sát hoạt động vận hành. Cái cách tàu vào, cái cách cẩu trục hoạt động, cái cách tổ buộc dây phối hợp — anh biết điểm nào hoạt động tốt và điểm nào có thể cải thiện. Anh ghi chép và đưa cho cô Hương dưới dạng bản báo cáo ngắn không dài hơn một trang A4.

Tổ trưởng Tuấn gặp anh một lần ở cầu cảng, bắt tay. "Nghe nói anh đã lật đổ cả tập đoàn Hồng Kông."

"Không lật đổ," Vũ nói. "Tôi chỉ đọc hợp đồng và hỏi câu hỏi đúng."

"Nghe thêm nhàm hơn nhưng chính xác hơn." Tuấn cười. "Anh La Wei đi rồi. Mấy anh em ở đây thở phào lắm."

Vũ gật đầu. "Cầu số 3 cần ai đó quen biết hàng hải làm tổ trưởng không chỉ biết đọc lịch tàu."

"Ý anh là đề xuất tôi?"

"Anh làm hai mươi năm ở đây. Anh biết cầu này hơn ai hết." Vũ nhìn anh thẳng. "Tôi sẽ viết đề xuất. Quyết định là của Cảng vụ, nhưng tôi sẽ nói rõ lý do."

Buổi chiều, anh về văn phòng mới của mình — một căn phòng nhỏ ở tầng bốn tòa nhà Cảng vụ, nhìn ra cầu cảng — và mở laptop bắt đầu soạn bộ quy trình đánh giá hợp đồng khai thác cảng mà anh đã phác thảo trong đầu từ nhiều tuần qua.

Không phải để chứng minh điều gì với ai. Mà vì đây là việc cần làm.

Ngoài cửa sổ, con tàu container buổi chiều đang tiếp cận vịnh Đà Nẵng — đèn hiệu đỏ nhấp nháy ở mũi tàu từ xa. Anh ngồi và nhìn nó tiến vào từ đường chân trời — cái cách anh đã nhìn hàng nghìn con tàu trong mười lăm năm, mỗi lần đứng trên cầu tàu và tính góc tiếp cận, dự báo điểm cập bến.

Một số thứ không thay đổi dù anh đứng ở đâu — trên boong tàu hay trên bờ, mặc áo thuyền trưởng hay áo lao động, có chứng chỉ hay không có.

Khả năng nhìn thấy tàu từ xa và biết nó sẽ đến đúng nơi.

Đó là thứ không ai có thể thu hồi.

Anh quay về màn hình laptop và tiếp tục gõ.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...