Chương 8: Chủ Sở Hữu Tự Lộ Diện
Cuộc họp hội đồng quản trị tòa nhà The Meridian diễn ra lúc mười bốn giờ thứ Tư — phòng họp tầng hai mươi, đủ mặt đại diện mười sáu đơn vị thuê. Lotus Capital gửi ba người đến: luật sư trưởng và hai giám đốc vùng, áo vest xám tro, cặp da đen.
Trần Minh ngồi bên phải bàn họp, mặt bình thản. Anh ta vẫn chưa biết.
Đinh Xuân Phú bước vào từ cửa phụ. Không phải bộ đồng phục xanh giao thư quen thuộc — anh mặc áo sơ mi trắng, tài liệu kẹp nách. Ngồi vào ghế cuối bàn.
Trần Minh nhìn anh, nhíu mày. "Anh ngồi đây làm gì? Cuộc họp này dành cho—"
"Dành cho người sở hữu bất động sản trong tòa nhà?" Phú đặt tập hồ sơ lên bàn. "Tôi là chủ sở hữu. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Đăng ký kinh doanh số 0302184670 — công ty Minh Phú Invest. Chúng tôi sở hữu toàn bộ tầng tám, chín, và mười hai của tòa nhà này từ năm 2019."
Phòng họp im lặng.
"Ngoài ra," anh tiếp tục, "chúng tôi cũng là bên đang xem xét ký hợp đồng thuê mặt bằng tầng hai mươi ba cho văn phòng mới — vị trí mà Lotus Capital đang đàm phán. Tôi đề nghị dừng thương lượng với Lotus Capital vì không đáp ứng điều kiện đối tác." Anh nhìn thẳng vào ba người từ Lotus Capital. "Các anh có mười lăm phút để rời khỏi tòa nhà của tôi."
Trần Minh đứng dậy, ghế kêu tiếng mạnh. Nhìn Phú. Nhìn tập hồ sơ. Nhìn xuống sàn.
Không nói được gì.
Chiều hôm đó, Phú trở lại tầng trệt. Bộ đồng phục xanh, xe máy dựng ở lối vào. Nguyễn Thị Phượng — lễ tân tầng một — nhìn anh từ quầy. "Sao anh vẫn đến?"
"Còn bưu phẩm chưa giao." Anh cầm cặp thư hỏi địa chỉ. "Tầng mười hai, phòng 1204."
Phượng cười. Lần đầu tiên từ khi Phú đến đây.
Phú gật đầu rồi bước vào thang máy. Anh không cần tòa nhà này biết ơn anh. Anh chỉ cần nó vận hành đúng. Những thứ tốt không cần phải được nhìn thấy để tồn tại.