Chương 1: Ly Cà Phê Và Cái Quỳ Gối Đầu Tiên

Ngày 1 tháng 3 năm 2025, Phạm Kiên bước vào sảnh Tập đoàn Thịnh Vượng với một chiếc balô bạc màu, áo sơ mi trắng mua ở chợ Bàn Cờ và đôi giày da đã bong nhẹ ở mũi. Mười phút sau, anh quỳ dưới nền đá đen, lau cà phê trước thang máy dành riêng cho lãnh đạo. Ly cà phê không phải do anh làm đổ. Người hất nó là Trần Hoàng Nam, giám đốc tài chính của tập đoàn. Nam mặc vest xanh đậm, tay đeo đồng hồ sáng bóng, giày da sạch đến mức có thể soi thấy mặt. Ông ta nhìn vệt cà phê loang trên áo Kiên, giọng nhàn nhạt: “Thực tập sinh mới?” Kiên cúi đầu. “Dạ.” “Ở đây không thiếu người có bằng. Nhưng người biết cúi xuống dọn hậu quả thì hiếm.” Mấy nhân viên quanh quầy lễ tân bật cười. Một cô gái phòng dự án giơ điện thoại lên, giả vờ soi tóc nhưng camera lại chĩa về phía Kiên. “Ngày đầu đã được anh Nam đào tạo trực tiếp. Có phúc ghê.” Kiên không đáp. Anh dùng khăn giấy lau nền đá. Cà phê thấm vào tay áo trắng, để lại một vệt nâu loang lổ như vết bẩn không thể giặt sạch. Bùi Thanh Mai, thư ký riêng của chủ tịch, từ quầy lễ tân đi tới. Cô ngoài ba mươi, tóc buộc thấp, trang điểm nhẹ nhưng mắt thâm quầng. Cô đặt thêm mấy tờ khăn giấy xuống bên cạnh Kiên. “Lau nhanh đi. Chủ tịch sắp xuống.” Kiên ngẩng đầu. “Cảm ơn chị.” Mai nhìn bảng tên trên ngực anh. **Phạm Kiên — Thực tập sinh Bộ phận Dự án.** Ánh mắt cô khựng lại nửa giây. “Em mới vào hôm nay?” “Dạ.” “Có ai gửi em vào không?” Kiên nhìn cô như không hiểu. “Dạ em tự nộp hồ sơ.” Mai chưa kịp nói thêm thì cửa thang máy mở. Cả sảnh tự động im. Vũ Văn Hùng bước ra. Ông ta gần năm mươi, dáng người chắc nịch, tóc vuốt ngược, tay cầm chiếc điện thoại Vertu đời cũ như muốn nhắc mọi người rằng ông ta giàu từ thời họ còn chưa biết mặc vest. Sau lưng ông ta là hai vệ sĩ mặc đen. Hùng dừng trước vệt cà phê. “Nam.” Trần Hoàng Nam lập tức cúi đầu. “Dạ chủ tịch.” “Cậu đào tạo nhân sự kiểu gì mà để thực tập sinh bò ra giữa sảnh công ty như vậy?” Nam cười gượng. “Dạ em chỉ nhắc cháu nó biết quy củ.” Hùng cúi nhìn Kiên. “Cậu tên gì?” “Dạ, Phạm Kiên.” “Kiên trì không?” Lại có tiếng cười. Kiên siết miếng khăn giấy trong tay, rồi thả lỏng. “Dạ, cũng đang học.” Hùng gật gù như vừa xem một món đồ rẻ nhưng có thể dùng được. “Ở Thịnh Vượng, người không có quan hệ thì phải biết điều. Người không biết điều thì ra ngoài. Nhớ chưa?” “Dạ nhớ.” “Nhớ là tốt. Người nghèo chỉ có một lợi thế: biết cúi đầu sớm.” Câu đó làm vài nhân viên cười to hơn. Kiên cúi đầu thấp hơn. Không ai thấy trong mắt anh không có nhục nhã. Chỉ có ghi nhớ. Hùng quay sang Mai. “Chiều nay có khách đặt cọc dự án Quận 2. Chuẩn bị hợp đồng mẫu. Bản sạch. Đừng để lẫn giấy tờ cũ.” Hai chữ **bản sạch** rơi xuống rất nhẹ. Nhưng trong tai Kiên, nó sắc như dao. Nam nghe xong, mặt thoáng cứng lại. Mai gật đầu. “Dạ.” Hùng bước vào thang máy. Trước khi cửa đóng, ông ta nhìn Kiên lần nữa. “Áo bẩn thì thay. Người bẩn thì khó hơn.” Cửa thang máy khép lại. Sảnh lại ồn lên. Kiên vẫn quỳ đó, lau nốt vệt cà phê cuối cùng. Không ai biết trong túi quần trái của anh có một chiếc điện thoại chuyên dụng đang lưu lại thời gian, vị trí, lời nói. Không ai biết người đang quỳ lau sàn không phải một thực tập sinh nghèo. Anh là thanh tra viên thuộc tổ công tác phối hợp điều tra gian lận đầu tư, được cài vào Tập đoàn Thịnh Vượng để xác minh nguồn tin về dự án căn hộ ảo tại Quận 2. Anh có mười lăm ngày. Từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 3. Sau ngày 15, nếu Thịnh Vượng hoàn tất đợt huy động vốn, 150 tỷ đồng của gần 500 khách hàng sẽ chạy qua bốn công ty con rồi biến mất. Còn Vũ Văn Hùng thì sạch. Ít nhất, trên giấy tờ là sạch. Đầu giờ chiều, Kiên được phân vào phòng dự án tầng 18. Bàn của anh là cái bàn phụ sát máy in, nơi mọi người tiện tay ném hồ sơ, ly trà sữa và giấy nháp. Trưởng nhóm dự án tên Hạnh ném cho anh một chồng hợp đồng. “Scan hết. Đặt tên file theo mã căn. Đừng mở miệng hỏi ngu. Có gì không hiểu thì tự Google.” Kiên nhận hồ sơ. “Dạ.” Hạnh liếc vệt cà phê trên tay áo anh. “Ngày đầu đã dính màu công ty rồi. Có triển vọng.” Một cậu nhân viên bên cạnh bật cười. Kiên ngồi xuống. Anh scan từng bản hợp đồng: mã căn, tên khách, số tiền cọc, điều khoản phạt, chữ ký. Đến bản thứ mười bảy, tay anh dừng đúng một nhịp. Căn hộ B16-08. Khách hàng thứ nhất: Nguyễn Thị Hồng, Quận 1, cọc 300 triệu. Khách hàng thứ hai: Lê Minh Quân, Bình Thạnh, cọc 500 triệu. Cùng mã căn. Cùng ngày. Cùng số phiếu thu. Kiên xoay nhẹ màn hình để camera trần không thấy rõ mắt mình, rồi tiếp tục scan như chưa phát hiện gì. Đến năm giờ rưỡi, Mai đi ngang qua bàn anh. Cô đặt xuống một chai nước suối. “Em làm đến mấy giờ?” “Dạ xong chồng này em về.” Mai nhìn chồng hợp đồng. “Cẩn thận bản cũ. Có cái không nên mở.” Kiên ngẩng lên. Mai đã đi. Dưới đáy chai nước có dán một mẩu giấy gấp tư. Kiên không mở ngay. Anh tiếp tục scan đến bảy giờ tối, đợi văn phòng vắng, rồi mang chai nước vào nhà vệ sinh nam. Mẩu giấy chỉ có một dòng: **Đừng tin hợp đồng sạch. Tìm Nguyễn Thảo.** Bên dưới là địa chỉ một quán cà phê nhỏ ở Nguyễn Hữu Cảnh và thời gian: 21:00. Kiên nhìn cái tên. Nguyễn Thảo. Kế toán viên cũ của Thịnh Vượng. Người từng gửi thư nặc danh đến Sở. Người bị công ty sa thải với lý do “tâm lý bất ổn, phát tán thông tin sai lệch”. Kiên xé mẩu giấy thành nhiều mảnh, xả nước. Chín giờ kém mười, anh rời tòa nhà bằng chiếc Wave cũ mượn của đồng nghiệp. Vừa ra bãi xe, anh thấy một vệ sĩ của Hùng đứng hút thuốc gần cổng. Người đó không nhìn điện thoại. Chỉ nhìn anh. Kiên cúi đầu như một thực tập sinh mệt mỏi, chạy vòng qua hai con hẻm, ghé tiệm tạp hóa mua một gói bánh mì ngọt, rồi mới đến quán cà phê. Nguyễn Thảo ngồi ở góc trong cùng. Cô mặc áo khoác xám, khẩu trang kéo xuống cằm, hai tay ôm túi vải cũ như ôm phao cứu sinh. Kiên ngồi đối diện. “Chị Thảo?” Cô nhìn anh từ đầu đến chân. “Cậu là người của Sở?” Kiên không trả lời ngay. Thảo cười khô. “Không phải thì đứng dậy đi. Tôi không có thời gian cho thực tập sinh.” Kiên đặt lên bàn một đồng xu nhỏ. Trên mặt đồng xu có vết xước hình chữ K. Đó là tín hiệu đã thống nhất qua thư nặc danh. Vai Thảo sụp xuống. “Cuối cùng cũng có người tới.” Cô kéo túi vải lên, lấy ra một bìa hồ sơ màu xanh đã cũ. “Hợp đồng mua bán căn hộ ảo. Bản cứng. Tôi giữ lại trước khi bị đuổi.” Kiên không cầm ngay. “Nếu không có dòng tiền, luật sư của Hùng sẽ nói chị làm giả.” “Tôi biết.” Thảo nhìn ra cửa kính. Bên ngoài, một chiếc xe đen vừa chạy chậm qua. “Tôi cũng biết họ sẽ tìm đến mẹ tôi. Họ từng gửi ảnh nhà mẹ tôi cho tôi xem.” Kiên im lặng vài giây. “Chị muốn gì để hợp tác?” “Tôi muốn mẹ tôi an toàn. Tôi muốn em trai tôi không mất việc. Và nếu tôi chết…” Giọng cô nghẹn lại. Kiên không hứa kiểu anh hùng. Anh chỉ mở ghi chú mã hóa, nhập địa chỉ mẹ cô. “Ngày mai sẽ có người kiểm tra quanh nhà chị. Không mặc sắc phục. Không làm ồn. Chị còn sống thì bằng chứng mới có ý nghĩa.” Thảo nhìn anh rất lâu. Rồi đẩy bìa hồ sơ sang. Kiên mở ra. Tờ đầu là hợp đồng mua căn hộ dự án Thịnh Vượng Pearl Quận 2. Tờ thứ hai là phụ lục chưa đóng dấu: **Không chuyển quyền sở hữu thật. Chỉ dùng đối chiếu nội bộ.** Dưới cùng có chữ ký nháy của Trần Hoàng Nam. Trang cuối có ghi chú viết tay: **Chủ tịch duyệt. Không để lọt bản này.** Chữ ký tắt: **V.V.H.** Kiên chụp từng trang bằng điện thoại chuyên dụng. Điện thoại anh rung. Tin nhắn từ số lạ: **Thực tập sinh mới chịu khó ghê. Đi làm ngày đầu đã gặp gái cũ của công ty?** Kiên ngẩng lên. Bên kia đường, chiếc xe đen đã tắt đèn. Trong quán, Thảo tái mặt. “Bọn họ biết rồi.” Kiên cất hồ sơ vào túi chống nước. “Chưa. Họ mới nghĩ họ biết.” Ngoài cửa, một người đàn ông mặc áo khoác đen bước xuống xe. Kiên nhìn đồng hồ. 21:17. Ngày đầu tiên chưa kết thúc. Nhưng ván cờ đã mở. Vũ Văn Hùng tưởng mình vừa nhìn thấy một con chuột nhắt. Ông ta không biết, từ khoảnh khắc đó, cái bẫy thật sự đã bắt đầu khép lại quanh chính mình. ---

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng