Chương 3: Sao Kê Không Biết Nói Dối

Ngày 3 tháng 3, Thịnh Vượng tổ chức họp nội bộ về đợt mở bán căn hộ Quận 2. Phạm Kiên bị gọi lên phòng họp chỉ để bưng cà phê. “Thực tập sinh, đứng gần cửa. Ai cần gì thì chạy.” Hạnh nói như sai người nhà. Trên màn hình LED là phối cảnh Thịnh Vượng Pearl: hồ bơi vô cực, công viên ven sông, trẻ con chạy trên bãi cỏ xanh như phim quảng cáo. Dưới slide là dòng chữ: **Đặt cọc giữ chỗ chỉ từ 300 triệu. Cam kết lợi nhuận 18% sau 12 tháng.** Một trưởng phòng kinh doanh cười: “Khách nghe 18% là xuống tiền liền. Giờ gửi ngân hàng được mấy đồng.” Hùng ngồi đầu bàn, hai tay đan vào nhau. “Đừng bán nhà. Bán giấc mơ. Người ta muốn tin mình giàu lên thì mình cho họ lý do để tin.” Cả phòng cười. Kiên đặt ly cà phê trước mặt Nam. Nam không cười. Mỗi lần Hùng nhắc đến dòng tiền, ông ta lại liếc cửa. Mai đứng sau ghế Hùng, cầm iPad ghi biên bản. Khi Kiên đi ngang, cô khẽ nghiêng màn hình. Một dòng lịch nhắc hiện ra: **17:30 — Hủy file họp cũ.** Kiên đặt khay xuống bàn phụ, giả vờ sắp xếp đường gói. Hùng chuyển slide. “Bộ phận tài chính đảm bảo tiền đặt cọc không nằm lâu ở tài khoản công ty mẹ. Nam, tôi không muốn tới ngày 15 mà vẫn còn dấu.” Nam nuốt khan. “Dạ.” “Công ty con nào chậm thì thay giám đốc. Không ai thay được tiền.” Cuối buổi, Hùng nhìn quanh phòng. “Gần đây có vài con chuột nhắt. Các phòng kiểm tra lại người mới, người cũ, người bị đuổi. Tôi không thích bẩn nhà.” Ánh mắt ông ta dừng trên người Kiên. “Thực tập sinh.” “Dạ?” “Cậu học trường nào?” “Dạ, Đại học Kinh tế.” “Năm mấy?” “Dạ mới ra trường.” “Nhà ở đâu?” “Dạ thuê trọ bên Quận 10.” Hùng cười. “Lương thực tập ba triệu rưỡi, thuê trọ Quận 10, ăn uống Sài Gòn. Khó sống nhỉ?” “Dạ, em làm thêm giao hàng buổi tối.” “Chịu khó.” Hùng quay sang Nam. “Người nghèo chịu khó thì dễ dạy. Nhưng đôi khi cũng dễ mua.” Cả phòng im. Kiên cúi xuống nhặt vỏ gói đường rơi. Anh không giận. Anh chỉ ghi nhớ. Đến trưa, Kiên xuống căn tin công ty. Một suất cơm 45 nghìn, thịt kho mỏng như giấy. Nam bê khay tới ngồi đối diện. Cả căn tin lập tức nhìn sang. Nam không ăn. Ông ta mở chai nước, uống một ngụm. “Cậu tên Kiên?” “Dạ.” “Thực tập mấy tháng?” “Dạ ba tháng.” “Có định ở lại không?” “Nếu công ty nhận.” Nam cười, nhưng mắt không cười. “Cậu đọc hợp đồng hôm qua rồi đúng không?” “Dạ em scan thôi. Không hiểu gì hết.” “Không hiểu là tốt.” Nam lấy khăn giấy lau tay, rồi đột nhiên hỏi: “Nếu cấp trên giao việc sai, nhân viên cấp dưới có bị liên đới không?” Kiên chớp mắt đúng vẻ một người trẻ bối rối. “Cái này chắc phải hỏi luật sư.” Nam nhìn anh một lúc. Rồi đứng dậy. “Ăn đi.” Khay cơm của ông ta còn nguyên. Nam đang sợ. Người sợ có thể bị bẻ gãy. Nhưng cũng có thể tự tìm đường sống. Chiều hôm đó, Kiên nhận tin nhắn từ Tuấn: **Có đầu mối ngân hàng. 19:00, quán phở Nguyễn Công Trứ. Đừng đi thẳng.** Trước khi ra về, Kiên ghé máy in tầng 18, giả vờ kẹt giấy. Trong lúc mở khay, anh nhìn thấy một tờ giấy bị kẹt bên trong, lộ một góc: **Công ty TNHH Tư vấn An Phúc — phí tư vấn chiến lược: 5.200.000.000.** Có camera ngay trên đầu. Kiên không lấy. Anh đóng khay, gọi Hạnh. “Chị ơi, máy in kẹt.” Hạnh bực bội đi tới. “Có cái máy cũng không biết dùng.” Cô giật khay giấy, kéo tờ kẹt ra, vo lại ném vào thùng rác. Đợi cô đi khỏi, Kiên gom giấy nháp trên bàn mình, tiện tay nhặt luôn tờ giấy trong thùng. Không ai để ý thực tập sinh gom rác. Bảy giờ tối, quán phở Nguyễn Công Trứ đông nghẹt. Kiên ngồi bàn gần cửa, gọi tô tái nạm. Tuấn đến sau mười phút, mặc áo khoác xe ôm công nghệ. Đi cùng anh là một người đàn ông trung niên đeo kính, tay cầm cặp da cũ. “Anh Phúc. Bên ngân hàng.” Anh Phúc không bắt tay. “Tôi không lấy gì trái quy trình. Tôi chỉ xác nhận những giao dịch đã được yêu cầu đối chiếu bằng công văn sơ bộ. Bản scan có chữ ký điện tử, bản chính phải chờ thủ tục chính thức.” Kiên gật đầu. “Em hiểu.” Anh Phúc mở cặp, lấy ra tập giấy mỏng. “Bốn công ty con nhận tiền rồi chuyển đi trong vòng 24 giờ: An Phúc, Nam Long Gia, Minh Đức Holdings và một công ty truyền thông. Tổng giao dịch nghi vấn trong ba ngày gần nhất hơn 5 tỷ. Nếu kéo từ tháng trước, con số lớn hơn nhiều.” Tuấn nói nhỏ: “Muốn buộc Hùng, phải đối chiếu với hợp đồng ảo và người ra lệnh.” Kiên mở tập giấy. Các dòng tiền hiện ra lạnh lùng: 300.000.000. 500.000.000. 1.200.000.000. 5.200.000.000. Tiền không biết nói dối. Chỉ có người tạo đường cho nó chạy. Anh Phúc chỉ một dòng. “Khoản 5,2 tỷ ghi phí tư vấn chiến lược, nhưng công ty nhận mới thành lập chưa đầy hai tháng. Giám đốc pháp nhân là tài xế cũ của Vũ Văn Hùng.” Kiên lấy tờ giấy nháp nhặt từ thùng rác ra. **Phí tư vấn chiến lược: 5.200.000.000.** Ba người nhìn nhau. Anh Phúc đẩy kính. “Cậu lấy cái này ở đâu?” “Máy in.” “Có ai thấy không?” “Không ai thấy em lấy. Vì em không lấy từ máy in. Hạnh ném vào thùng rác.” Tuấn thở ra. “Ranh giới mỏng lắm, Kiên.” “Tôi biết.” Kiên gấp giấy lại. “Nhưng rác của họ cũng biết nói.” Đêm đó, khi Kiên về phòng trọ giả ở Quận 10, anh thấy dưới cửa có phong bì trắng. Bên trong là ảnh chụp anh ngồi với Nguyễn Thảo ở quán cà phê. Mặt sau ghi: **Ngày 5 tháng 3, chủ tịch muốn gặp cậu. Đi một mình.** Kiên chụp lại, gửi cho Tuấn. Tuấn gọi ngay. “Đừng đi.” Kiên tháo sim phụ, đặt lên bàn. “Không đi thì Hùng diễn với ai?” “Cậu đang coi thường ông ta.” “Không.” Kiên nhìn tấm ảnh. “Tôi đang cho ông ta nghĩ vậy.” Anh úp tấm ảnh xuống bàn. Trên mặt sau, dòng chữ hẹn gặp vẫn còn nguyên. Ngày mai, Hùng muốn Kiên bước lên sân khấu của ông ta. Kiên cũng đang chờ đúng sân khấu đó. ---

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng