Chương 12: Cái Va Li Đầy Tiền Giả Sự Thật

Ngày 13 tháng 3 bắt đầu bằng việc Bùi Thanh Mai mất tích lần thứ hai. Lần này không phải mất liên lạc vì trốn. Mà vì bị bắt. Cô rời bệnh viện Chợ Rẫy lúc 6 giờ 40 sau khi thăm mẹ. Camera cổng ghi cô lên một chiếc taxi công nghệ. Sau đó, tài xế báo chuyến bị hủy giữa đường vì “khách đổi ý”. Đến 7 giờ 25, điện thoại Mai tắt. Tuấn gọi Kiên khi đang chạy xe trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. “Taxi giả. Tài khoản đặt xe mới tạo. Camera ngã tư ghi xe rẽ về hướng Quận 1.” Kiên đang ở khu nhà an toàn với Thảo. “Biển số?” “Có. Nhưng khả năng giả.” “Điểm cuối?” “Gần tòa nhà Thịnh Vượng.” Thảo đứng bật dậy. “Họ bắt chị Mai về công ty?” Kiên không trả lời. Điện thoại anh rung. Số lạ. Giọng Hùng vang lên, bình thản như mời ăn sáng. “Cậu Kiên, mất thẻ ngành rồi chạy ngoài đường cực quá nhỉ?” “Mai đâu?” “Cô thư ký của tôi đi làm. Sao cậu hỏi như người nhà?” “Ông muốn gì?” “Đến bãi xe cũ sau tòa nhà Thịnh Vượng lúc 9 giờ. Đi một mình. Mang theo ổ cứng bản sao nếu cậu có.” “Không thì sao?” Hùng cười. “Không thì cô Mai sẽ thành người nhận tiền từ cậu để làm giả ghi âm. Cậu đang bị tố nhận hối lộ rồi. Thêm một vụ nữa cũng hợp lý.” Cuộc gọi tắt. Thảo nhìn Kiên. “Anh không được đi một mình.” Kiên lấy áo khoác. “Đương nhiên.” “Nhưng ông ta nói…” “Hùng nói gì là việc của Hùng.” Kiên gọi Tuấn. “Bãi xe cũ sau tòa nhà. 9 giờ.” Tuấn đáp ngay: “Tôi biết chỗ đó. Camera hỏng một nửa.” “Chính vì vậy ông ta chọn.” “Cậu giữ máy mở. Tôi báo đội tuần tra khu vực vì nghi có bắt giữ người trái pháp luật. Nhưng chưa đủ lệnh khám.” “Cứ đúng quy trình.” “Còn cậu?” Kiên nhìn Thảo. “Tôi làm mồi.” Thảo bước tới chắn cửa. “Anh bị đình chỉ rồi. Anh không còn quyền.” “Vì vậy tôi đi với tư cách cá nhân nhận cuộc hẹn. Không xông vào, không khám, không cầm tiền.” “Nhưng họ sẽ gài.” “Biết.” Thảo nắm chặt tay. “Anh Kiên, anh không cần chết vì tôi với chị Mai.” Kiên nhìn cô. “Không ai cần chết cả.” Anh mở cửa. “Nhưng nếu hôm nay mình lùi, ngày 15 sẽ có 150 tỷ biến mất.” Bãi xe cũ nằm sau tòa nhà Thịnh Vượng, sát con hẻm giao hàng. Nơi này từng dùng cho xe nhân viên, sau bỏ vì xây khu VIP mới. Camera ở cổng còn hoạt động, nhưng góc trong cùng có điểm mù. Kiên đến lúc 8 giờ 57. Anh không mang balô. Chỉ mang điện thoại, ví và một chiếc bút bi. Ở góc bãi, Mai ngồi trên ghế nhựa. Tay cô bị trói bằng dây rút, miệng không bị bịt. Hai vệ sĩ đứng hai bên. Trước mặt cô là một va li đen. Hùng không có mặt. Người điều phối là Anh Bảy, cận vệ thân nhất của Hùng. Gã cao, cổ xăm hình con hổ, giọng khàn. “Ổ cứng đâu?” Kiên đứng cách họ năm mét. “Thả người.” Anh Bảy cười. “Mày nghĩ đang đóng phim hả?” Gã đá nhẹ chiếc va li. “Trong này 500 triệu. Lát nữa công an khu vực tới, thấy mày với cô Mai giao tiền. Một thằng thanh tra bị đình chỉ, một con thư ký ăn cắp file. Đẹp không?” Mai nhìn Kiên, mắt đỏ. “Anh đừng lại gần!” Anh Bảy tát cô một cái. Kiên bước lên nửa bước, rồi dừng. Không được lao tới. Không được để cơn giận thay Hùng viết kịch bản. “Các anh đang bắt giữ người trái pháp luật. Camera cổng ghi tôi đi vào tay không.” Anh Bảy cười to. “Camera cổng lát nữa mất dữ liệu.” Kiên nhìn chiếc camera cũ trên cột. “Anh chắc không?” Nụ cười của Anh Bảy khựng một nhịp. Từ hẻm bên cạnh vang lên tiếng xe máy. Tuấn xuất hiện cùng hai cán bộ công an phường và bảo vệ dân phố. Anh mặc áo khoác thường, tay cầm điện thoại đang quay. Anh Bảy lập tức kéo va li về phía Kiên. “Đứng im! Nó nhận tiền!” Kiên lùi lại, giơ hai tay. “Tôi chưa chạm vào va li.” Một vệ sĩ đẩy mạnh va li làm nó trượt tới chân Kiên. Kiên né sang bên. Va li đập vào cột bê tông, bung khóa. Bên trong toàn tiền. Những cọc 500 nghìn mới tinh. Công an phường hô: “Tất cả đứng yên!” Anh Bảy chỉ Kiên. “Nó đưa tiền cho tụi tôi! Nó gài chủ tịch!” Tuấn mở điện thoại. “9 giờ 02 phút, đối tượng tự nói trong va li có 500 triệu và sẽ dàn cảnh anh Kiên giao tiền cho chị Mai. Video quay từ ngoài hàng rào, âm thanh rõ. Camera cửa hàng vật liệu đối diện cũng quay được.” Anh Bảy tái mặt. Gã không biết Tuấn đã nhờ chủ cửa hàng vật liệu bật camera riêng từ 8 giờ 30, lấy lý do theo dõi người phá xe. Kiên nhìn gã. “Anh vừa nói camera cổng sẽ mất dữ liệu. Câu đó cũng ghi được.” Anh Bảy quay sang vệ sĩ. “Lấy điện thoại nó!” Hai vệ sĩ vừa động, công an phường đã áp tới. Mai được cắt dây. Cô ôm cổ tay, nước mắt chảy nhưng vẫn nói: “Tôi làm chứng. Họ bắt tôi từ taxi giả. Tôi nhận mặt được tài xế.” Tuấn đưa áo khoác cho cô. “Chị ngồi xuống thở đã.” Mai lắc đầu. Cô nhìn Kiên. “File ghi âm bản gốc không nằm trong ổ cứng.” Kiên ngẩng lên. Mai nói to, đủ để mọi người nghe: “Tối qua tôi đã nộp bản sao cho người của Sở qua anh Tuấn. Bản gốc tự động gửi vào email bảo mật lúc 7 giờ sáng nay vì tôi không đăng nhập.” Anh Bảy chửi thề. Kiên hiểu ngay. Bằng chứng cuối cùng đã không còn nằm trong tay một người. Nó đã vào quy trình. Tại tầng 30, Hùng nhận cuộc gọi báo bãi xe thất bại. Lần đầu tiên, Nam thấy mặt chủ tịch đổi màu. “Chủ tịch…” Hùng quay lại. “Gọi luật sư.” “Dạ.” “Gọi truyền thông.” “Dạ.” “Và tìm thằng Nam Long Gia. Đóng tài khoản ngay.” Nam lạnh sống lưng. Nam Long Gia là một mắt xích trong đường tiền. Nếu Hùng đóng tài khoản, ông ta sẽ xóa dấu. Nam cúi đầu ra khỏi phòng, nhưng thay vì gọi theo lệnh, ông đi thẳng vào nhà vệ sinh cuối hành lang. Ông khóa cửa buồng, lấy điện thoại phụ gọi một số không lưu tên. Kiên bắt máy sau ba hồi chuông. Nam nói rất nhanh: “Tôi làm chứng.” Kiên đứng giữa bãi xe, nhìn Mai được đưa đi. “Anh chắc chưa?” “Tôi không chắc thì tôi chết. Hùng đang định đóng tài khoản Nam Long Gia và đẩy hết trách nhiệm cho tôi.” “Anh có gì?” “Bảng đối chiếu hợp đồng ảo, dòng tiền thật, chỉ đạo chuyển giá, email Hùng duyệt. Cả bản nháp phụ lục có chữ ký tắt của ông ta.” “Ở đâu?” “Không nói qua điện thoại.” Kiên nhìn đồng hồ. Ngày 13 tháng 3. Bằng chứng cuối cùng đã ló ra. Nhưng càng gần miệng hang, cọp càng cắn sâu. Và lần này, con cọp đã cắn nhầm vào chính sợi dây thòng lọng của mình. ---

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng