Ngày 10 tháng 3, đơn tố cáo Phạm Kiên nhận hối lộ 500 triệu được gửi thẳng đến Sở. Không email chung. Không đường bưu điện bình thường. Nó nằm trên bàn phó giám đốc lúc tám giờ sáng, kèm sao kê chuyển khoản, ảnh Kiên gặp Nguyễn Thảo, ảnh Kiên đứng cạnh phong bì ở hầm B3 và bản tường trình của một “nhân chứng giấu tên”. Chín giờ mười, Kiên được gọi về Sở. Anh bước vào phòng họp nhỏ, trên người vẫn là sơ mi trắng của thực tập sinh Thịnh Vượng. Vệt mực trên cổ tay còn chưa kịp rửa. Phó giám đốc đặt tập hồ sơ xuống bàn. “Kiên, cậu giải thích thế nào?” Trong phòng có ba người: phó giám đốc, trưởng phòng thanh tra và cán bộ pháp chế. Tuấn đứng ngoài hành lang, không được vào. Kiên nhìn bản sao kê. 500.000.000 đồng. Nội dung chuyển khoản: **NT hỗ trợ PK xử lý hồ sơ.** Ảnh chụp ở hầm B3 cho thấy anh đứng gần phong bì dày. Góc chụp rất khéo. Không thấy Hùng. Không thấy anh chưa từng chạm vào phong bì. “Em không nhận khoản tiền này.” Trưởng phòng thanh tra nhìn anh, vẻ mệt mỏi. “Chúng tôi tin cậu hay không không quan trọng. Quy trình phải làm.” Phó giám đốc nói: “Từ hôm nay, cậu bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ xác minh. Không được nhân danh thanh tra viên tiếp cận Tập đoàn Thịnh Vượng.” Căn phòng im xuống. Tạm đình chỉ. Đúng ngày 10 tháng 3. Đúng cách Hùng muốn. “Em hiểu.” Cán bộ pháp chế đẩy biên bản tới. “Cậu ký nhận quyết định.” Kiên cầm bút. Trong một giây, tay anh khựng. Nếu ký, anh mất quyền điều tra chính thức. Nếu không ký, anh càng giống người chống đối. Tuấn đứng ngoài cửa kính, nhìn anh. Kiên ký. Nét chữ rất thẳng. Ra hành lang, Tuấn bước tới. “Cậu ổn không?” Kiên đưa bản quyết định cho Tuấn xem. “Ổn.” “Đừng nói ổn kiểu đó. Tôi nghe muốn đấm.” Kiên tựa lưng vào tường. “Anh có bị kéo vào không?” “Có. Bị hỏi vì sao hỗ trợ ngân hàng, vì sao liên hệ bảo vệ chung cư. Tôi nói xử lý nguồn tin tố giác theo nhiệm vụ.” “Tin không?” “Không biết. Nhưng chưa đình chỉ tôi.” Kiên gật đầu. Tuấn nhìn anh. “Bây giờ cậu không thể vào Thịnh Vượng bằng thẻ ngành. Cũng không thể tiếp tục làm thực tập sinh nếu Hùng đã biết.” “Còn một cửa.” “Cửa gì?” “Dân sự.” Tuấn cau mày. “Cậu định dùng thân phận cá nhân?” “Thảo bị kiện. Cô ấy cần người hỗ trợ thu thập tài liệu tự bảo vệ. Tôi bị đình chỉ công tác, nhưng không bị cấm làm chứng cho sự thật.” Tuấn nhìn anh rất lâu. “Ranh giới này còn mỏng hơn hôm trước.” “Tôi biết.” “Cậu đang bị gài hối lộ.” “Vậy càng phải chứng minh tiền đó là giả.” Điện thoại Tuấn rung. Anh nghe máy, mặt đanh lại. “Ở đâu?” Kiên nhìn anh. Tuấn tắt máy. “Luật sư của Hùng nộp đơn chính thức kiện Nguyễn Thảo. Họ yêu cầu triệu tập cô ấy trong tuần này.” Hùng đánh cả hai đầu. Một bên cắt quyền Kiên. Một bên bóp nhân chứng. Chiều cùng ngày, truyền thông nội bộ Thịnh Vượng đăng thông báo: **Công ty phát hiện một số cá nhân giả danh, móc nối nhân viên cũ nhằm đánh cắp bí mật kinh doanh. Tập đoàn sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật.** Không nhắc tên Kiên. Nhưng đủ để cả tầng 18 hiểu. Hạnh nhắn cho anh: **Em đừng tới công ty nữa. Nhân sự nói hồ sơ thực tập của em có vấn đề. Mà chị nói thật, em nghèo thì lo làm ăn đàng hoàng, đừng ham mấy trò lớn.** Kiên đọc xong, xóa tin nhắn. Tối 10 tháng 3, Hùng bị mời lên làm việc “vài tiếng” về một khiếu nại hợp đồng cũ. Tin này lọt ra rất nhanh, như thể có người cố tình thả. Một luật sư của Hùng gọi cho Nam ngay trước mặt Mai. “Hùng sẽ ở đồn vài tiếng nhưng không sao. Cứ để báo nội bộ nghĩ ông ấy hợp tác. Kịch bản tiếp theo giữ nguyên.” Mai đang rót nước, tay khựng lại. **Kịch bản tiếp theo.** Cô ghi nhớ câu đó. Trong căn hộ Quận 2, Thảo bật tivi nhưng không xem. Trên màn hình là tin kinh tế về bất động sản. Cô ôm điện thoại phổ thông, chờ cuộc gọi của Kiên. Kiên tới lúc chín giờ tối. Anh mặc áo thun đen, không còn thẻ thực tập, không còn thẻ ngành trên ngực. Trông anh lần đầu giống một người bình thường. Thảo mở cửa, hỏi ngay: “Anh bị đình chỉ rồi đúng không?” Kiên khựng. “Ai nói chị?” “Tin trong group nhân viên cũ. Họ nói anh là thanh tra viên nhận hối lộ.” Cô đưa điện thoại. Tin nhắn trong group Zalo cũ đầy lời mỉa mai: **Thanh tra gì mà ăn 500 củ.** **Nguyễn Thảo chắc thuê người cắn công ty.** **Đụng chủ tịch Hùng sao nổi.** Thảo tắt màn hình. “Tôi hại anh thật rồi.” Kiên ngồi xuống. “Chị ghi âm cuộc gọi luật sư hôm trước chưa?” “Rồi.” “Máy cũ, USB?” “Ở đây.” “Điện thoại chụp ảnh sổ sách?” “Cũng ở đây.” Kiên gật đầu. “Vậy chưa hại.” Thảo nhìn anh. “Anh không sợ à?” Kiên im một lúc. “Sợ.” Câu trả lời làm Thảo ngạc nhiên. Kiên nhìn bàn tay mình. “Lúc ký quyết định đình chỉ, tôi suýt muốn xé tờ giấy đó. Tôi đã làm đúng quy trình từng chút một, nhưng Hùng chỉ cần một ảnh chụp sai góc là đủ biến tôi thành thằng bẩn.” Anh ngẩng lên. “Nhưng sợ không có nghĩa là dừng.” Thảo nhìn anh rất lâu. Rồi cô đặt lên bàn một túi nilon. Bên trong là chiếc điện thoại cũ. “Ảnh sổ sách hai mặt trong này. Có cả tin nhắn Nam yêu cầu tôi sửa ngày hợp đồng. Tôi giữ vì lúc đó tức quá.” Kiên nhìn cô. “Chị chưa nói.” “Tôi sợ càng nói nhiều càng chết nhanh.” “Bây giờ sao nói?” Thảo siết mép túi. “Vì anh bị đình chỉ mà vẫn tới.” Đêm đó, Kiên gửi bản sao dữ liệu cho Tuấn bằng kênh mã hóa. Tuấn trả lời sau mười phút: **Có tin xấu. Mai mất liên lạc từ 20:40.** Kiên đứng bật dậy. Thảo cũng tái mặt. “Chị Mai?” Kiên gọi vào số Mai. Không liên lạc được. Một tin nhắn lạ gửi tới máy Kiên: **Muốn cứu thư ký thì sáng mai đến họp báo Thịnh Vượng. Mang theo cái mặt thật của mày.** Kiên nhìn màn hình. Hùng chưa kết thúc. Ông ta chỉ vừa đổi sân khấu. Và lần này, ông ta muốn cả thành phố nhìn thấy Kiên ngã xuống. Nếu ngày đầu Kiên quỳ dưới sảnh vì một ly cà phê, thì ngày mai Hùng muốn anh quỳ trước ống kính vì một cái tội được dàn dựng hoàn hảo. ---