Ngày 11 tháng 3, Tập đoàn Thịnh Vượng tổ chức họp báo tại hội trường tầng 5. Lý do công bố là “cập nhật tiến độ pháp lý dự án Thịnh Vượng Pearl Quận 2”. Thực tế, đó là sân khấu Hùng dựng để đốt Phạm Kiên. Phóng viên kinh tế, khách hàng VIP, đối tác ngân hàng và nhân viên chủ chốt đều có mặt. Trên màn hình lớn là phối cảnh dự án. Dưới sân khấu, đội ngũ luật sư của Hùng ngồi hàng đầu, mỗi người một tập hồ sơ dày. Hùng xuất hiện trong tiếng vỗ tay. Ông ta mặc vest đen, cà vạt đỏ sẫm, mặt bình thản như người vừa chiến thắng một vụ kiện. “Thưa quý vị, gần đây Tập đoàn Thịnh Vượng bị một số cá nhân tung tin thất thiệt, gây hoang mang cho khách hàng. Chúng tôi khẳng định mọi hoạt động huy động vốn, hợp tác đầu tư đều minh bạch, đúng quy định.” Một phóng viên hỏi: “Có thông tin một thanh tra viên liên quan đến nhân viên cũ của tập đoàn để thu thập tài liệu bất hợp pháp. Chủ tịch phản hồi thế nào?” Hùng cười. “Chúng tôi tôn trọng cơ quan quản lý. Nhưng nếu có cá nhân lợi dụng danh nghĩa công vụ để nhận tiền, bôi nhọ doanh nghiệp, người đó phải chịu trách nhiệm.” Màn hình phía sau chuyển slide. Ảnh Kiên gặp Thảo. Ảnh Kiên ở hầm B3 cạnh phong bì. Bản sao kê 500 triệu. Cả hội trường xôn xao. Luật sư của Hùng đứng dậy: “Chúng tôi đã gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ hành vi nhận hối lộ, cấu kết với nhân viên cũ đánh cắp bí mật doanh nghiệp.” Hùng nhìn xuống hàng ghế cuối. “Cậu Kiên, nếu đã tới thì lên đây nói vài lời.” Camera quay về phía cửa. Phạm Kiên bước vào. Không áo thực tập. Không balô cũ. Anh mặc sơ mi xanh nhạt, quần tây đen. Trên tay cầm một túi hồ sơ mỏng. Cả hội trường ồ lên. Bảo vệ tiến tới chặn. Kiên dừng lại, lấy thẻ ngành ra. “Phạm Kiên. Thanh tra viên thuộc tổ công tác điều tra gian lận đầu tư. Hiện tôi đang bị tạm đình chỉ công tác để xác minh đơn tố cáo, nhưng tôi có quyền lên tiếng trước thông tin vu khống cá nhân.” Ống kính lập tức chĩa vào tấm thẻ. Hùng vẫn cười. “À, vậy đúng là thanh tra viên.” Kiên nhìn thẳng ông ta. “Đúng. Và tôi chưa từng nhận 500 triệu từ Nguyễn Thảo.” Luật sư hỏi ngay: “Anh có chứng cứ không?” Kiên mở túi hồ sơ, lấy ra bản in lịch ra vào tòa nhà ngày 5 tháng 3. “Thời điểm giao dịch 09:42, tôi đang ở trong phòng chủ tịch Vũ Văn Hùng. Camera tầng 30 và lịch check-in của thư ký xác nhận.” Hùng cười nhẹ. “Cậu ở phòng tôi thì sao? Tiền có thể chuyển qua tài khoản.” “Đúng. Vì vậy cần xác minh nguồn tiền. Tài khoản chuyển 500 triệu không thuộc Nguyễn Thảo, không có lịch sử giao dịch với cô ấy, nhưng có dòng tiền đi vào từ một công ty con của Thịnh Vượng.” Hội trường ồn hơn. Luật sư lập tức nói: “Anh Kiên đang bị đình chỉ, mọi phát ngôn điều tra đều không có giá trị pháp lý.” Kiên gật đầu. “Đúng. Tôi không công bố kết luận điều tra.” Anh quay sang phóng viên. “Tôi chỉ đề nghị quý vị ghi nhận: Tập đoàn Thịnh Vượng đang dùng thông tin một chiều để kết luận tôi nhận hối lộ trước khi cơ quan chức năng xác minh.” Hùng vỗ tay chậm. “Hay. Rất hay. Nhưng cậu vẫn chưa chứng minh được Thịnh Vượng lừa đảo.” Kiên nhìn màn hình dự án. “Tôi chưa nói hôm nay sẽ chứng minh toàn bộ.” “Vậy cậu lên đây làm gì?” Kiên nhìn xuống hàng ghế khách hàng. Người phụ nữ mua căn B16-08 đang ngồi đó. “Để khách hàng biết họ có quyền yêu cầu công ty cung cấp pháp lý huy động vốn, mã căn không trùng và chứng từ thể hiện tiền đặt cọc không bị chuyển sang công ty con không liên quan.” Câu đó làm nhiều khách hàng xì xào. Một người đàn ông đứng dậy: “Chủ tịch Hùng, vậy dự án có đủ điều kiện huy động vốn chưa?” Hùng không nhìn ông ta. Luật sư trả lời thay: “Thông tin pháp lý sẽ được cung cấp theo lộ trình.” Người phụ nữ trung niên cầm điện thoại lên. “Căn B16-08 của tôi có trùng không? Tôi muốn kiểm tra ngay.” Hạnh đứng bên sân khấu tái mặt. Nam ngồi hàng ghế thứ hai, tay siết chặt điện thoại. Kiên nhìn Nam. Nam tránh mắt. Buổi họp báo vỡ nhịp. Không đủ để bắt Hùng. Nhưng đủ để khách hàng bắt đầu hỏi. Với một mô hình lừa đảo dựa trên niềm tin, câu hỏi đầu tiên đã là vết nứt. Khi Kiên rời hội trường, một phóng viên chạy theo. “Anh Kiên, anh có sợ bị kiện ngược không?” Kiên dừng lại. “Sợ. Nhưng tôi sợ hơn việc 150 tỷ biến mất trong im lặng.” Câu đó được cắt thành clip. Trong một giờ, lan khắp Facebook. Hùng xem clip trong phòng riêng, mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng chiếc ly trên tay nứt một đường vì bị bóp quá mạnh. “Nam.” “Dạ.” “Đưa Mai về đây.” Nam cúi đầu. “Dạ… hiện không liên lạc được với cô ấy.” Hùng quay sang. “Không liên lạc được thì tìm.” Cùng lúc, tại căn hộ Quận 2, Thảo nhận tin nhắn từ số lạ: **Anh hùng của cô lộ mặt rồi. Tới lượt cô.** Kèm theo một tấm ảnh. Ảnh mẹ cô đang đi chợ dưới chung cư. Thảo đứng bật dậy. Em trai cô giật điện thoại xem, mặt tái đi. “Chị, mẹ!” Thảo gọi cho Kiên. Kiên vừa ra khỏi tòa nhà Thịnh Vượng. Nghe xong, anh chỉ nói: “Đừng xuống một mình. Khóa cửa. Tuấn đang tới.” Nhưng Thảo đã cầm chìa khóa. “Đó là mẹ tôi.” Kiên gằn giọng: “Chị mở cửa bây giờ là họ có thêm một người để bắt.” Thảo đứng chết lặng trước cửa. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Một tiếng. Hai tiếng. Rồi có người gõ cửa. “Chị Thảo ơi, em bên giao hàng. Có đồ mẹ chị gửi.” Thảo không thở nổi. Điện thoại vẫn áp vào tai. Kiên nói từng chữ: “Không mở.” Tiếng gõ cửa dừng. Sau đó, một tờ giấy bị nhét qua khe cửa. Trên giấy chỉ có một câu: **Ngày mai mẹ cô có thể không chỉ đi chợ.** Thảo tụt xuống sàn. Lần này, cô bật khóc. Ở đầu dây bên kia, Kiên siết điện thoại đến trắng khớp. Anh không có quyền xông vào bắt ai. Không có lệnh. Không còn thẻ đang hiệu lực. Nhưng anh biết một chuyện. Hùng đã bỏ tiền mua rất nhiều người. Và người mua quen rồi thường quên rằng không phải ai cũng bán. Sáng mai, Hùng sẽ dựng một phiên tòa trước truyền thông. Nhưng ông ta quên mất: càng nhiều ống kính, sự thật càng có nhiều đường để thoát ra. ---