Ngày 6 tháng 3, Phạm Kiên vẫn đi làm như thường. Tin đồn chưa bung ra toàn công ty. Nhưng tầng 18 đã đủ lạnh. Hạnh không ném hồ sơ cho anh nữa. Cô đặt xuống bàn anh một tập giấy trắng. “Ngồi nhập dữ liệu khách hàng. Không được mở thư mục nội bộ. Người mới mà tò mò quá thì dễ mất nghề.” “Dạ.” Một nhân viên nam đi ngang, cười khẩy: “Được chủ tịch mời cơm xong giờ bị bỏ đói à?” Kiên không trả lời. Anh mở file Excel, nhập từng tên khách hàng. Một người tên Lộc, nghề giáo viên, cọc 300 triệu. Một người tên Yến, bán mỹ phẩm online, cọc 500 triệu. Một cặp vợ chồng ở Thủ Đức, chuyển 1,2 tỷ để giữ hai căn cho con. Những con số đi qua mắt Kiên không còn là dữ liệu. Chúng là mồ hôi. Mười giờ, Nam bước vào tầng 18. Ông ta không nhìn Kiên, chỉ gọi Hạnh. “Chuẩn bị danh sách hợp đồng cũ. Tối nay phòng họp 22B.” Hạnh gật đầu lia lịa. “Dạ anh.” Khi Nam đi ngang bàn Kiên, ông ta làm rơi cây bút. Kiên cúi xuống nhặt. Nam hạ giọng rất nhỏ: “Đừng đi tối nay.” Kiên ngẩng lên. Nam đã đi. Đừng đi. Lời cảnh báo hay mồi nhử? Kiên cầm cây bút, đặt lên bàn. Bên trong nắp bút có một mảnh giấy cuộn nhỏ. Chỉ bốn chữ: **Mai không chịu nổi.** Tối đó, phòng họp 22B chỉ bật một nửa đèn. Mai đến sớm nhất. Cô mặc sơ mi kem, tay cầm cặp da đen. Trước khi vào phòng, cô đứng trong nhà vệ sinh nữ, nhìn mình trong gương rất lâu. Bên cổ tay trái có vết bầm được che bằng phấn. Cô mở cặp, đặt điện thoại xuống đáy, bật ghi âm. Rồi phủ lên trên một cuốn sổ, cây son và dây sạc. Tay cô run. Màn hình hiện thời gian: 19:56. Mai tắt màn hình, hít một hơi rồi bước vào phòng họp. Kiên không có mặt trong phòng. Anh đang ở kho hồ sơ tầng 21, nơi Hạnh sai anh kiểm lại mã hợp đồng. Cửa kho hé một khe nhỏ nhìn được hành lang dẫn tới phòng 22B. Anh không nghe lén bằng thiết bị. Không đặt máy. Không vượt ranh giới. Anh chỉ đang làm công việc được giao trong khu vực được phép. Nhưng người trong phòng nói quá lớn. Hùng đến lúc 20:03. Nam đi sau, mặt xám ngoét. Hạnh và hai trưởng phòng kinh doanh cũng có mặt. Hùng ngồi xuống, đặt một tập hồ sơ lên bàn. “Từ giờ tới ngày 15, mọi hợp đồng cũ có mã căn trùng phải thu hồi. Khách nào hỏi thì nói lỗi hệ thống. Không trả tiền. Chuyển họ sang hợp đồng tư vấn đầu tư.” Một trưởng phòng rụt rè: “Nếu khách không chịu ký lại…” “Thì kéo dài.” Hùng gõ ngón tay lên bàn. “Ba tháng, sáu tháng, một năm. Người mua nhà sợ nhất là kiện tụng. Họ mệt trước mình.” Mai ghi biên bản, mắt không rời iPad. Nam nói nhỏ: “Chủ tịch, phụ lục nội bộ có chữ ký nháy của tôi và… của chủ tịch.” Hùng quay sang. “Vậy cậu xử lý đi.” “Dạ?” “Đốt. Hủy. Thay bằng bản scan mới.” Nam im lặng. Hùng cười. “Nam, cậu làm tài chính mà nhát gan vậy sao giàu?” Hùng nhìn cả phòng. “Nghe rõ đây. Không có căn hộ ảo. Chỉ có khách hàng chưa đủ điều kiện chuyển đổi sản phẩm. Không có trốn thuế. Chỉ có tối ưu dòng tiền nội bộ. Không có lừa đảo. Chỉ có đầu tư rủi ro.” Mai bấm mạnh bút. Hùng tiếp: “Nếu ai mở miệng với thanh tra, người đó tự chịu. Tôi có luật sư, có quan hệ, có tiền. Còn các người có gì?” Không ai đáp. Ở kho hồ sơ, Kiên đứng yên. Mọi câu nói của Hùng đều có giá trị, nhưng truyền miệng chưa đủ. Anh cần nguồn hợp pháp hơn. Cần lời khai. Cần đối chiếu. Trong phòng, Hùng đứng dậy. “Mai, tối nay ở lại sửa biên bản với tôi.” Mai khựng tay. “Dạ, em gửi bản mềm rồi về được không? Mẹ em đang bệnh.” Hùng nhìn cô từ đầu đến chân. “Tôi trả lương cho cô hay mẹ cô trả?” Mặt Mai trắng đi. Nam quay mặt sang chỗ khác. Cuộc họp kết thúc lúc 21:02. Khi mọi người đi ra, Nam nhìn thấy bóng Kiên trong khe cửa kho hồ sơ. Mắt hai người chạm nhau. Nam không tố. Ông ta chỉ đi nhanh hơn. Mười phút sau, Mai bước ra khỏi phòng phụ tầng 22. Môi cô bị cắn đến bật máu. Hùng đi sau, chỉnh cổ tay áo như chưa có chuyện gì. Kiên giả vờ ôm thùng hồ sơ đi ngang. Mai không nhìn anh, nhưng khi qua cạnh thùng rác, cô thả vào đó một vỏ bao thư. Bảy phút sau, Kiên đi đổ giấy vụn. Trong thùng rác có vỏ bao thư trắng. Mép trong viết bằng bút chì: **23:30. Cửa hàng tiện lợi dưới chân cầu Thủ Thiêm. Tôi có ghi âm.** 23:30, cửa hàng tiện lợi sáng trắng. Mai ngồi cạnh cửa kính, trước mặt là ly mì chưa bóc. Cô trông như người đã thức ba đêm. Kiên ngồi xuống đối diện. Mai đẩy chiếc điện thoại cũ sang. “File ghi âm. Tôi không biết có dùng được không. Tôi chỉ biết nếu tôi giữ nữa, tôi sẽ phát điên.” Kiên không chạm vào ngay. “Chị biết ghi âm không được sự đồng thuận có rủi ro pháp lý.” Mai cười mệt. “Hùng có xin tôi đồng thuận khi khóa cửa phòng không?” Kiên im. Mai kéo tay áo lên. Vết bầm ở cổ tay hiện rõ. “Anh là ai?” Kiên nhìn cô. Mai nói tiếp: “Đừng nói thực tập sinh. Thực tập sinh không nhìn camera trước khi nhìn người.” Kiên đặt thẻ ngành dưới lòng bàn tay, chỉ đủ cô thấy. Mai nhắm mắt. “Vậy là tôi đoán đúng.” “Chị muốn tố cáo riêng việc Hùng quấy rối và đe dọa không?” Mai lắc đầu ngay, rồi lại gật đầu, rồi ôm mặt. “Tôi sợ. Tôi cần công việc. Mẹ tôi nằm viện Chợ Rẫy. Nếu tôi mất việc…” Kiên nói chậm: “Chị không cần làm anh hùng. Chị chỉ cần không ở một mình.” Mai bật cười, nước mắt rơi xuống ly mì. “Câu đó nghe còn đáng sợ hơn.” Cửa hàng tiện lợi mở. Một thanh niên mặc áo khoác đen bước vào, mắt quét thẳng về phía họ. Mai đông cứng. Kiên cầm ly mì, bóc nắp, đổ nước nóng như một khách bình thường. “Ăn đi.” “Anh ta theo tôi.” “Biết.” “Làm sao bây giờ?” “Ăn. Run thì họ thấy chị có thứ để giấu.” Mai cầm đũa, nhưng tay run quá không tách được. Kiên tách đũa giúp cô. Người áo đen giả vờ chọn lon cà phê. Camera cửa hàng quay rõ mặt hắn. Kiên gửi vị trí cho Tuấn. Mười giây sau, tin nhắn trả lời: **Đang ở ngoài. Đừng ra cửa sau.** Bên ngoài, Tuấn bước vào cửa hàng, tay cầm điện thoại gọi video rất lớn: “Má ơi, con mua nước tương loại nào? Loại có hình con cá hả?” Người áo đen nhìn Tuấn, mất kiên nhẫn, rồi bỏ ra ngoài. Tuấn vẫn diễn thêm nửa phút, mua một chai nước tương thật, rồi đi ngang bàn Kiên. Anh đặt hóa đơn xuống. Trên hóa đơn viết: **Xe hắn biển 51K-882.19. Đã chụp.** Mai nhìn hai người. Lần đầu tiên, trong mắt cô có thứ giống hy vọng. Nhưng ở tầng 30 Thịnh Vượng, Vũ Văn Hùng đang xem lại camera hành lang. Ông ta dừng hình ở khoảnh khắc Kiên ôm thùng hồ sơ đi ngang phòng 22B. Hùng phóng to. Khóe miệng nhếch lên. “Thì ra con chuột nhắt không đi một mình.” Ông ta tắt màn hình, dựa lưng vào ghế. Từ giây phút đó, Kiên không còn là thực tập sinh trong mắt Hùng nữa. Anh trở thành một cái gai. Và Hùng vốn không có thói quen để gai nằm yên trong thịt. ---