Ngày 8 tháng 3, Thịnh Vượng tổ chức buổi gặp khách hàng VIP tại một nhà hàng hải sản ở Quận 1. Phạm Kiên được điều đến phụ trách check-in. “Cười lên,” Hạnh dặn. “Khách đặt cọc tiền tỷ, đừng đưa cái mặt như đi đòi nợ. Với lại nhớ, khách hỏi gì cũng chuyển qua sale. Thực tập sinh thì biết gì mà nói.” Kiên đứng ở bàn lễ tân, áo sơ mi trắng, bảng tên thực tập sinh. Trước mặt anh là danh sách hơn 80 khách VIP, mỗi người đã hoặc sắp chuyển từ 500 triệu đến 2 tỷ cho dự án Quận 2. Một cô khách trung niên đeo vòng kim cương đưa CCCD. “Căn tôi là B16-08 đúng không em?” Kiên khựng đúng nửa giây. B16-08. Căn bị bán trùng. “Dạ chị vui lòng vào trong, lát bộ phận kinh doanh xác nhận lại thông tin chi tiết.” Cô khách cười. “Chị mua cho con gái. Nó mới cưới, hai vợ chồng gom hết tiền hai bên nội ngoại. Chủ tịch Hùng uy tín nên chị mới yên tâm.” Kiên trả CCCD bằng hai tay. “Dạ.” Cổ họng anh nghẹn lại. Trong sảnh tiệc, Hùng nâng ly với khách. Ông ta nói về giấc mơ an cư, về tương lai Quận 2, về “cơ hội đầu tư chỉ dành cho người quyết đoán”. Khách vỗ tay. Tiền bắt đầu chuyển. Nam đứng cạnh bàn kỹ thuật, liên tục nhìn điện thoại. Mồ hôi rịn ở thái dương dù máy lạnh mở mạnh. Mai không có mặt. Theo lịch, cô nghỉ chăm mẹ bệnh. Kiên biết cô đang được Tuấn đưa đến nơi khác để sao lưu file ghi âm. Gần chín giờ tối, khi khách bắt đầu ra về, Nam bước tới bàn lễ tân. “Cậu Kiên, mang danh sách lên xe cho tôi.” Kiên cầm tập hồ sơ, đi theo Nam ra thang máy nhân viên. Trong thang chỉ có hai người. Cửa vừa đóng, Nam quay lưng về camera, giả vờ chỉnh cà vạt. Tay ông ta trượt một mảnh giấy nhỏ xuống sàn. Kiên nhìn thấy nhưng không cúi nhặt ngay. Nam nói rất thấp: “Cậu cứu được cô Thảo không?” Kiên nhìn bảng số tầng. “Em không hiểu anh nói gì.” “Đừng diễn nữa.” Nam thở gấp. “Tôi biết cậu là ai. Chủ tịch cũng biết. Cậu nghĩ mình còn bao lâu?” Kiên không quay đầu. “Anh Nam muốn gì?” Nam cười méo. “Tôi muốn không đi tù thay người khác.” Thang máy xuống tầng B1. Nam nói nhanh: “Trong giấy là số tài khoản ở Thụy Sĩ. Không đứng tên Hùng, nhưng người ủy quyền là em họ ông ta. Tiền tư vấn giả chuyển qua đó.” “Vì sao đưa tôi?” “Vì Hùng vừa bảo tôi chuẩn bị hồ sơ đẩy trách nhiệm cho phòng tài chính.” Cửa thang máy mở. Nam bước ra trước. Kiên đi sau, làm rơi cây bút. Khi cúi nhặt, anh kẹp luôn mảnh giấy vào lòng bàn tay. Trước bãi xe, Nam dừng lại. “Cậu không tin tôi cũng được. Nhưng số đó có thể có ích.” “Anh có sẵn sàng làm chứng không?” Nam bật cười rất nhỏ. “Tôi chưa muốn chết.” Ông ta lên xe, đóng cửa. Kiên chụp mảnh giấy gửi cho Tuấn. Tuấn gọi ngay. “Nam đưa?” “Ừ.” “Cẩn thận. Có thể là mồi.” “Biết.” “Tôi sẽ nhờ kiểm tra qua kênh hợp tác ngân hàng, nhưng tài khoản nước ngoài không nhanh được.” “Có bao lâu?” “Không đủ lâu.” Kiên nhìn đồng hồ. Ngày 8 tháng 3. Còn bảy ngày. Trong lúc đó, Thảo đang ở một căn hộ thuê ngắn hạn tại Quận 2 do Tuấn sắp xếp. Em trai cô ghé qua, mang hai hộp cháo. “Chị ăn đi. Mẹ tưởng chị đi công tác.” Thảo nhận hộp cháo. “Công ty em sao rồi?” “Em vẫn đi làm. Sếp nói chưa ký chính thức nhưng cũng chưa đuổi.” “Xin lỗi em.” Cậu em đặt muỗng xuống. “Chị đừng xin lỗi nữa. Hồi ba mất, chị bỏ học thêm để đi làm kế toán nuôi em học đại học. Giờ chị gặp chuyện, em mang cháo được có hai hộp mà chị cứ xin lỗi.” Thảo cúi đầu, mắt đỏ. Cậu em nhìn quanh căn hộ. “Anh Kiên đó tin được không?” Thảo im vài giây. “Tao không biết. Nhưng ảnh là người đầu tiên hỏi tao muốn rút không.” Cậu em gật đầu. “Vậy tin tạm.” Đêm đó, Thảo nhận cuộc gọi từ văn phòng luật sư của Hùng. Giọng nữ rất lịch sự: “Chị Thảo, nếu chị không rút tố cáo trước 12 giờ trưa mai, chúng tôi sẽ nộp đơn khởi kiện dân sự, đồng thời yêu cầu xem xét hành vi vu khống, tiết lộ bí mật doanh nghiệp.” Thảo siết điện thoại. “Tôi không vu khống.” “Chị nên nghĩ cho mẹ và em trai.” Câu đó làm mặt Thảo trắng đi. Cô mở loa ngoài, dùng điện thoại phổ thông của Tuấn đặt cạnh để ghi âm. Kiên đã dặn: bất cứ lời đe dọa nào cũng lưu lại, không cãi, không chửi. “Tôi sẽ trao đổi với luật sư của tôi.” Đầu dây bên kia cười nhẹ. “Chị có luật sư à?” Thảo tắt máy. Tay cô run, nhưng lần này cô không khóc. Cùng lúc ở nhà hàng, Hùng nâng ly cuối cùng. “Ngày 15, chúng tôi sẽ công bố bước tiến pháp lý quan trọng của dự án. Ai giữ chỗ hôm nay là người đi trước.” Một người đàn ông nói: “Chủ tịch Hùng nói vậy là tụi tôi yên tâm.” Hùng cười. “Ở Sài Gòn này, uy tín của tôi đáng giá hơn sổ đỏ.” Kiên đứng ở cửa, nghe rõ. Anh nhìn danh sách khách trên tay. 80 người tối nay. 150 tỷ trong hai tuần. Và một người đàn ông tin rằng uy tín của mình có thể đè lên pháp luật. Khi anh rời nhà hàng, điện thoại phụ rung. Tin nhắn từ Mai: **File ghi âm đã sao lưu. Nhưng tôi nghĩ họ biết tôi làm.** Ngay sau đó là tin thứ hai: **Có người đứng dưới nhà mẹ tôi.** Kiên gọi Tuấn. “Đưa Mai ra khỏi nhà ngay.” Tuấn chỉ đáp một chữ: “Đi.” Kiên nhìn màn hình tối lại. Một bên là khách hàng đang chuyển tiền. Một bên là nhân chứng đang bị săn. Ngày thứ tám, Hùng đã không còn chỉ che giấu tội lỗi. Ông ta bắt đầu xóa người. ---