Ngày 12 tháng 3, Nguyễn Thảo được đưa vào diện nhân chứng có bảo lãnh. Quyết định không đến dễ. Tuấn phải trình đủ bản tường trình, hợp đồng cứng, dữ liệu ảnh sổ sách hai mặt, ghi âm đe dọa từ văn phòng luật sư và bằng chứng Thảo bị theo dõi. Anh bị phó giám đốc gọi vào thêm một lần. “Tuấn, cậu đang tự đốt đường của mình.” Tuấn đứng thẳng. “Dạ, nếu hồ sơ sai, em chịu trách nhiệm.” “Cậu làm vì Kiên?” “Em làm vì hồ sơ có dấu hiệu tội phạm.” Phó giám đốc nhìn anh rất lâu. “Cậu biết bên ngoài gọi vào nhiều thế nào không?” “Dạ biết.” “Biết mà vẫn ký đề xuất?” Tuấn im một giây. “Dạ. Vì nếu mình không ký, nhân chứng chết thì em không biết báo cáo thế nào cho lương tâm.” Căn phòng im xuống. Đến 10 giờ sáng, Thảo được chuyển khỏi căn hộ cũ sang nơi ở tạm an toàn hơn. Mẹ cô cũng được đưa đến nhà một người dì ở Bình Thạnh. Lúc lên xe, mẹ Thảo nắm tay Kiên. “Cậu Kiên.” “Dạ.” “Nếu nó làm sai, cứ để pháp luật xử. Nhưng nếu nó làm đúng…” Bà nghẹn. “Đừng để nó một mình.” Kiên cúi đầu. “Dạ.” Em trai Thảo đưa cho Kiên một túi nhỏ. “Bánh mì và sữa. Anh chắc chưa ăn.” Kiên nhận. “Cảm ơn.” Cậu em nhìn anh. “Anh đừng chết nha. Chị tôi hay áy náy lắm.” Kiên khựng, rồi gật đầu. “Anh cố.” Cùng buổi sáng, Hùng bị mời lên làm việc lần hai. Tin lan ra rất nhanh: **Chủ tịch Hùng hợp tác với cơ quan chức năng, chỉ làm việc vài tiếng.** Quá nhanh. Quá đều. Như một kịch bản. Tuấn gọi cho Kiên: “Hùng ở trụ sở làm việc lúc 9:30. Nhưng người của tôi thấy cận vệ thân nhất của ông ta xuất hiện gần chung cư cũ của Thảo lúc 9:00.” Kiên đứng bên ngoài khu nhà an toàn, mắt tối lại. “Ba mươi phút trước khi Hùng bị mời làm việc.” “Ừ.” “Hắn tạo chứng cứ ngoại phạm.” “Có thể.” “Camera chung cư?” “Bảo vệ đã lưu. Nhưng cận vệ đội nón, đeo khẩu trang.” “Xe?” “Biển giả. Nhưng có ảnh từ camera cây xăng gần đó.” Kiên thở ra. Hùng giả vờ vào làm việc vài tiếng để bên ngoài người của ông ta làm việc bẩn. Nếu Thảo mở cửa hôm qua, hôm nay có lẽ hồ sơ sẽ ghi: nhân chứng hoảng loạn, tự tử, để lại thư xin lỗi. Hoặc mất tích. Buổi chiều, Mai xuất hiện. Cô được Tuấn đưa tới một quán cơm bình dân gần bệnh viện Chợ Rẫy, nơi mẹ cô đang điều trị. Mấy ngày qua, cô trốn ở nhà một người bạn cũ, không dám bật điện thoại. Mai gầy hẳn đi. “Chủ tịch cho người tới nhà tôi. Họ nói mẹ tôi nằm viện thì càng cần tôi biết điều.” Kiên đặt trước mặt cô ly trà đá. “File ghi âm còn đủ không?” Mai mở túi, lấy ra ổ cứng nhỏ. “Có bản gốc trong điện thoại. Bản sao trong đây. Còn một bản tôi gửi vào email, đặt lịch tự gửi nếu ba ngày tôi không đăng nhập.” Tuấn nhướng mày. “Chị xem phim hơi nhiều nhưng lần này hữu ích.” Mai không cười. “Tôi không muốn chết ngu.” Kiên nhìn cô. “Chị sẵn sàng làm chứng?” Mai cắn môi. “Tôi sợ.” “Có thể từ chối.” “Tôi biết.” Cô nhìn ra đường. “Mấy năm làm thư ký cho Hùng, tôi thấy nhiều người bị đạp xuống. Nhân viên sale bị ép nhận lỗi. Khách hàng bị kéo đi kiện tới kiệt sức. Chị lao công bị đuổi vì nghe được cuộc gọi. Tôi luôn tự nhủ, miễn mình sống sót.” Cô quay lại. “Nhưng hôm đó ở cửa hàng tiện lợi, anh nói tôi chưa chết. Tự nhiên tôi thấy nhục. Tôi còn sống mà cứ cúi đầu như người chết rồi.” Mai đẩy ổ cứng sang. “Tôi làm chứng. Nhưng anh phải đưa mẹ tôi ra khỏi bệnh viện nếu họ tới.” Tuấn lấy điện thoại. “Tôi lo.” Mai nhìn anh. “Anh lo nổi không?” Tuấn cười mệt. “Tôi có nhiều bạn nghèo nhưng tử tế. Lo kiểu nghèo thì được.” Tối đó, khi Mai rời quán cơm, một chiếc xe máy bám theo cô. Tuấn phát hiện trước. Anh không đuổi ngay. Anh chạy song song một đoạn, để camera giao thông bắt rõ biển số xe kia. Đến ngã tư, anh ép xe vào lề bằng cách rẽ gấp vào tiệm sửa xe quen. Người bám theo thắng không kịp, suýt ngã. Tuấn bước xuống. “Đi đâu theo chị gái vậy em?” Ba người trong tiệm sửa xe đứng dậy. Một người là dân phòng khu đó. Gã kia bị giữ lại “kiểm tra giấy tờ” đúng quy trình. Trong điện thoại của hắn có ảnh Mai, ảnh mẹ Mai ở bệnh viện và tin nhắn từ số lưu tên **Anh Bảy**: **Mai giữ file. Bắt về trước 13.** Kiên đọc tin nhắn lúc đang ngồi đối diện Thảo trong căn phòng an toàn. Thảo thấy mặt anh đổi sắc. “Có chuyện gì?” “Mai bị theo. Nhưng Tuấn giữ được người.” Thảo ôm đầu. “Bao giờ mới hết?” Kiên nhìn ra cửa sổ. Ngày 12 tháng 3. Còn ba ngày. Anh nói: “Ngày mai.” Thảo nhìn anh. “Ngày mai hết?” “Không.” Kiên đứng dậy. “Ngày mai Hùng sẽ đánh cú cuối.” Anh cầm điện thoại lên, nhìn những tin nhắn đe dọa được lưu lại từng dòng. “Hắn tưởng mình đang ép chúng ta sợ. Nhưng sợ đủ lâu rồi thì con người ta chỉ còn hai lựa chọn: chết lặng hoặc đứng dậy.” ---