Nguyễn Thảo không bỏ chạy. Cô chỉ cúi đầu uống một ngụm nước lọc, tay run đến mức ly chạm vào răng nghe “cạch” một tiếng. Kiên nhìn thấy, nhưng không an ủi. “Chị ra cửa sau.” “Còn anh?” “Em là thực tập sinh. Em không có gì đáng sợ.” Thảo nhìn túi hồ sơ. “Cái này—” “Đã có bản chụp. Hồ sơ cứng chị mang về. Tối nay đừng ngủ ở nhà.” “Mẹ tôi…” “Có người tới rồi.” Kiên vừa nói xong, điện thoại rung. Tin nhắn của Lê Minh Tuấn, đồng đội của anh: **Đã tới chung cư mẹ Thảo. Có xe lạ đậu dưới hầm. Biển số đã lưu. Cậu vất vả rồi, cứ coi như công việc của chúng ta.** Thảo thấy nửa dòng cuối. “Cậu không phải thực tập sinh đúng không?” “Bây giờ chị chưa cần biết nhiều.” Người mặc áo khoác đen đã bước vào quán. Hắn quét mắt một vòng. Kiên đứng dậy, cầm balô bạc màu, đi ra quầy. “Anh ơi, em thanh toán bàn trong góc.” Hắn nhìn anh. “Em làm ở Thịnh Vượng?” Kiên móc ví, cố ý làm rơi tờ 50 nghìn xuống sàn. “Dạ. Anh cũng làm ở đó hả?” Hắn theo phản xạ nhìn xuống. Trong khoảnh khắc đó, Thảo luồn qua cửa bếp. Kiên nhặt tiền, nhận tiền thối, còn nói cảm ơn chủ quán. Khi hắn quay lại, ghế của Thảo đã trống. Hắn lập tức chạy ra hẻm. Kiên không chạy. Anh leo lên xe Wave, chạy về hướng Quận 1, rồi rẽ vào hầm một chung cư cũ giữa đường. Ở tầng B2, Tuấn đứng cạnh máy bán nước tự động. Tuấn cao, da ngăm, áo sơ mi bỏ ngoài quần, nhìn giống nhân viên ngân hàng hơn cán bộ điều tra. Nhưng mắt anh quét một vòng là biết camera nào hoạt động, xe nào đậu quá lâu, ai đang giả vờ chờ người thân. “Cậu bị theo từ công ty.” “Biết.” “Thảo đâu?” “Ra cửa sau.” Tuấn đưa Kiên chai nước. “Mới ngày đầu đã để Hùng chú ý. Tài thật.” “Không chú ý sao Hùng chịu lộ?” Tuấn nhìn vệt cà phê còn mờ trên tay áo Kiên. “Cậu giữ được cái giọng đó sau khi bị bắt quỳ lau sàn, tôi phục.” Kiên cười nhạt. “Lau sàn không đau bằng nhìn người ta lừa 150 tỷ.” Tuấn không cười nữa. “Mai tôi làm công văn xin đối chiếu dòng tiền. Nhưng phải có lý do đủ mạnh. Hợp đồng cứng của Thảo chỉ là mồi. Không có sao kê, luật sư Hùng bóp chết chúng ta.” “Có cách nhanh hơn không?” “Có. Nhưng nhanh thì dễ sai quy trình.” Kiên nhìn Tuấn. Tuấn thở dài. “Tôi có đầu mối ngân hàng từng xử lý tài khoản công ty con của Thịnh Vượng. Nếu họ xác nhận theo yêu cầu nghiệp vụ, ta có bản scan chữ ký điện tử. Nhưng tôi phải đứng tên đề xuất. Vụ này đổ, tôi mất suất phó phòng.” “Không cần.” “Cần.” Tuấn nói gọn. “Cậu đã bò vào hang cọp rồi. Tôi đứng ngoài mà còn sợ thì làm bạn làm gì?” Kiên im vài giây. “Nhà Thảo?” “Mẹ cô ấy an toàn. Có hai thằng lạ hỏi bảo vệ, tôi cho người quen ở đó để ý. Không mặc sắc phục.” Đêm đó, Thảo không về nhà. Trước khi tắt máy, cô gửi cho Kiên một tin nhắn: **Tôi còn một thứ. Ảnh sổ sách hai mặt. USB giấu ở nhà mẹ. Mai lấy.** Sáng 2 tháng 3, Kiên đến công ty với áo đã giặt nhưng vệt cà phê vẫn còn mờ. Hạnh ném cho anh một túi hồ sơ. “Lên tầng 22 đưa anh Nam ký. Nhớ đứng ngoài, đừng ngó lung tung. Người nghèo muốn tồn tại thì mắt phải biết cúi.” Kiên nhận hồ sơ. “Dạ.” Tầng 22 là khu tài chính. Kính mờ, cửa khóa vân tay, camera đặt ở mọi góc. Kiên ôm hồ sơ đứng trước phòng Nam. Bên trong có tiếng Hùng. “Danh sách khách cọc đợt này bao nhiêu?” Nam đáp rất nhỏ. “Dạ khoảng 496 khách. Nếu gom hết các đợt thì 150 tỷ.” “Tiền về công ty mẹ bao lâu?” “Dạ không về thẳng. Qua An Phúc, Nam Long Gia, rồi phí tư vấn dịch vụ.” “Làm sạch đi.” “Dạ.” Một khoảng im. Nam nói tiếp: “Nhưng chủ tịch, có hai căn bị trùng mã. Nếu khách kiểm tra…” Hùng cắt ngang: “Khách mua giấc mơ chứ có mua mã đâu. Đến lúc bàn giao, đổi căn khác. Nếu không có căn, trả cọc. Cùng lắm mất ít lãi.” “Nhưng dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn.” “Nam.” Chỉ một chữ. Bên trong im ngay. Kiên đứng ngoài, mắt nhìn xuống sàn. Anh không ghi âm. Hành lang có camera. Nếu anh rút điện thoại, mọi thứ có thể thành trái quy trình. Anh chỉ nhớ. Từng câu. Từng nhịp ngắt. Cửa mở. Nam bước ra, thấy Kiên thì giật mình. “Cậu đứng đây bao lâu?” Kiên chìa túi hồ sơ. “Dạ chị Hạnh bảo em chờ anh ký.” “Nghe gì không?” “Dạ nghe máy lạnh kêu.” Nam giật hồ sơ, ký xoẹt vài tờ. Khi cúi xuống, tay áo vest của Nam hở ra. Kiên thấy cổ tay ông ta có vết móng tay cào rất mới. Nam đưa hồ sơ lại. “Cút xuống dưới.” Kiên quay đi. Lúc qua bàn thư ký tầng 22, Mai đang photocopy. Cô không nhìn anh, chỉ nói như nói với máy in: “Nguyễn Thảo ngày xưa rất hiểu chuyện kinh doanh. Tiếc là hiểu nhiều quá.” Kiên dừng đúng nửa nhịp rồi đi tiếp. Chiều cùng ngày, Kiên xin nghỉ sớm với lý do đau bụng. Hạnh mắng: “Thực tập mà đã bệnh. Thôi đi đi, mai nộp bù. Đừng tưởng công ty thiếu một thằng scan giấy.” Kiên chạy xe về Quận 2. Nhà mẹ Nguyễn Thảo là căn hộ tầng 12 của một chung cư cũ gần cầu Thủ Thiêm. Hành lang thơm mùi cá kho và nước lau sàn. Bà cụ mở cửa, nhìn anh từ đôi dép nhựa đến cái balô sờn. “Cậu là bạn con Thảo?” “Dạ, con là đồng nghiệp cũ.” “Đồng nghiệp cũ mà trẻ vậy?” Thảo từ trong bếp đi ra. “Mẹ, để con nói.” Bà không hỏi nữa. Bà rót cho Kiên ly trà nóng rồi lặng lẽ vào phòng. Thảo dẫn Kiên vào bếp, đóng cửa. Căn bếp nhỏ, nồi canh chua còn đặt trên bếp. Cô kéo ghế, đứng lên, mở hộc tủ trên cao. Sau mấy gói mì tôm là một hộp bánh quy cũ. Trong hộp có USB màu xanh bọc nilon. “Ảnh tôi chụp trước khi bị đuổi. Sổ thuế một kiểu, sổ thật một kiểu. Tôi còn giữ cả máy cũ.” “Máy đâu?” “Trong tủ quần áo mẹ tôi. Tôi không dám để chung USB.” Kiên nhận USB. “Chị phải giữ điện thoại đó. Giám định thời gian ảnh rất cần.” Thảo gật đầu. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ. Ba tiếng. Không phải kiểu hàng xóm. Mẹ Thảo hỏi: “Ai vậy?” Một giọng đàn ông vang lên: “Cháu bên ban quản lý. Kiểm tra đường nước.” Kiên nhìn Thảo. Thảo lắc đầu rất khẽ. Chung cư này không có lịch sửa nước. Kiên lấy điện thoại nhắn cho Tuấn một chữ: **B12.** Rồi anh cầm nồi canh chua trên bếp, hạ giọng: “Đổ ra sàn.” Thảo tròn mắt. “Gì?” “Đổ.” Cô cắn răng, bê nồi canh đổ xuống nền bếp. Nước canh nóng bắn tung tóe, mùi chua cay lan ra. Kiên mở cửa bếp, lớn tiếng: “Cô ơi, con làm đổ canh rồi!” Mẹ Thảo hốt hoảng chạy vào. Ngoài cửa, người đàn ông gõ mạnh hơn. “Cô mở cửa kiểm tra nước!” Kiên bật loa gọi ban quản lý chung cư. “Anh ơi, nhà 12B có người tự xưng ban quản lý kiểm tra nước. Anh xác nhận giúp em.” Bên ngoài im đúng hai giây. Rồi tiếng bước chân rời đi rất nhanh. Thảo dựa vào tường, mặt trắng bệch. Mẹ cô nhìn con gái. “Thảo, có chuyện gì?” Thảo cố cười. “Không sao mẹ.” Nhưng mắt cô đỏ lên. Nửa tiếng sau, Tuấn tới, đội nón bảo hiểm, tay xách hộp cơm tấm như bạn giao đồ ăn. Anh đặt hộp cơm lên bàn. “Cô ăn đi. Cháu mua dư.” Mẹ Thảo nhìn ba người trẻ trong bếp. Bà không hỏi nữa. Chỉ nói nhỏ: “Có chuyện gì thì đừng để con gái tôi chết.” Câu đó làm căn bếp im phăng phắc. Kiên cúi đầu. “Dạ. Cháu hứa sẽ làm đúng cách để chị ấy còn sống.” Tối đó, khi Kiên rời chung cư, anh đi qua tầng hầm. Chiếc xe đen hôm qua đậu ở góc khuất. Trên kính lái có một tấm danh thiếp. Mặt trước là tên văn phòng luật sư. Mặt sau có dòng chữ viết tay: **Chứng cứ lấy sai cách sẽ giết người đưa nó.** Kiên bỏ danh thiếp vào túi. Điện thoại sáng lên. Email lạ từ Mai: **Đừng tin mọi camera trong tòa nhà. Có camera chỉ để dọa người, có camera để xóa người.** Mai không chỉ là thư ký. Cô đang sợ. Mà trong một tòa nhà đầy người biết cúi đầu, người còn biết sợ thường là người cuối cùng chưa bị mua sạch. Kiên cất điện thoại vào túi. Ngày thứ hai, anh đã có hợp đồng, USB, dòng tiền đầu tiên và một cái tên đang run rẩy sau màn hình. Còn Hùng, chắc vẫn nghĩ mình chỉ đang săn một thực tập sinh nghèo. ---