Chương 4: Năm Mươi Triệu Đặt Trên Nắp Capo

Ngày 4 tháng 3, Vũ Văn Hùng không gọi Kiên ngay. Ông ta để anh chờ. Cả buổi sáng, Kiên bị sai photo tài liệu, pha trà, dán nhãn hồ sơ, xuống hầm lấy thùng nước suối. Mỗi tầng anh đi qua đều có người nhìn anh lâu hơn thường lệ. Tin anh gặp Nguyễn Thảo đã lan trong một vòng rất nhỏ. Không ồn ào. Nhưng đủ lạnh. Gần trưa, Hạnh đặt trước mặt anh một hộp cơm sang. “Chủ tịch gửi.” Kiên mở ra. Cơm gà Hải Nam, có súp và trái cây. Những người xung quanh nhìn anh. Hạnh khoanh tay. “Em quen ai mà được chủ tịch nhớ vậy?” Kiên cười lúng túng. “Em cũng không biết.” Một nhân viên nam nói mỉa: “Chắc lau sàn đẹp quá.” Cả phòng cười. Kiên ăn hộp cơm đó. Không phải vì đói. Mà vì cái bẫy đã đặt lên bàn thì phải nhìn kỹ dây câu. Dưới đáy túi giấy có một thẻ gửi xe VIP. Mặt sau ghi: **17:30. Tầng hầm B3.** Buổi chiều, Nam gọi anh lên tầng 22. Trong phòng chỉ có Nam. Trên bàn là một xấp hợp đồng tư vấn thời vụ, ly cà phê đen và ba viên thuốc đau dạ dày. Nam nhìn Kiên. “Cậu thật sự muốn ở lại Thịnh Vượng?” “Dạ, nếu có cơ hội.” “Cơ hội không tự rơi xuống. Phải biết nắm.” Nam lấy ra một bản hợp đồng. “Bộ phận dự án cần người hỗ trợ nhập liệu ngoài giờ. Mỗi tháng thêm 12 triệu.” Một thực tập sinh lương ba triệu rưỡi mà được trả thêm 12 triệu. Ngon đến mức giả. Kiên đọc chậm. Điều khoản thứ sáu ghi: **Bên B chịu trách nhiệm bảo mật tuyệt đối mọi thông tin tiếp cận, kể cả khi thông tin có sai sót, nhầm lẫn hoặc chưa hoàn thiện.** Kiên ngẩng lên. “Anh Nam, câu này nghĩa là sao?” “Nghĩa là cậu đừng đem chuyện công ty ra ngoài.” “Dạ.” “Cậu có hay gặp nhân viên cũ không?” Kiên ngây ra. “Dạ?” “Nguyễn Thảo.” Không khí trong phòng lạnh hẳn. Kiên gãi đầu. “À, chị hôm bữa ở quán cà phê. Chị ấy hỏi em công ty còn tuyển không. Em tưởng chị ấy quen ai.” Nam nhìn anh không chớp. “Cô ta nói gì?” “Dạ nói công ty tốt, nếu có cơ hội thì bám lấy.” Nam cười khẩy. “Cô ta mà nói công ty tốt?” Kiên cúi đầu. “Dạ em cũng không biết.” Nam đẩy bút tới. “Ký đi.” Kiên cầm bút. Đúng lúc đầu bút chạm giấy, điện thoại Nam rung. Tên người gọi: **Chủ tịch.** Nam đứng dậy ra ngoài nghe máy. Kiên không ký. Anh đặt bút về đúng vị trí cũ. Mắt lướt qua bàn. Dưới cốc cà phê có tờ giấy ghi chú: **500tr — nguồn Thảo — chuyển qua tài khoản trung gian?** Kiên không động vào. Chỉ nhìn một lần, đủ để nhớ. Nam quay lại. “Ký chưa?” “Dạ em hơi sợ. Em muốn đem về đọc kỹ.” Nam đập tay xuống bàn. “Một thằng thực tập sinh mà cũng đòi đọc kỹ?” Kiên cúi đầu. “Dạ ba em từng bị lừa ký giấy vay tiền. Nên em hơi…” Nam ngắt lời: “Cút.” Kiên đi ra. Ở cửa, anh nghe Nam nói rất nhỏ: “Đồ ngu. Cứ nghèo như vậy đi.” Năm giờ rưỡi, tầng hầm B3 vắng. Khu VIP đậu toàn xe sang, bóng đèn trắng phản lên kính đen. Hùng đứng cạnh chiếc Mercedes Maybach, tay cầm điếu cigar chưa châm. “Cậu đúng giờ.” “Dạ chủ tịch gọi em?” “Đừng run. Tôi thích người trẻ biết kiếm sống.” Kiên đứng cách ông ta ba mét. Hùng ra hiệu cho vệ sĩ lùi lại. “Nam nói cậu chưa ký hợp đồng ngoài giờ.” “Dạ em muốn đọc kỹ.” “Đọc kỹ là tốt. Nhưng đọc nhiều quá thì chậm giàu.” Hùng mở cửa xe, lấy ra một phong bì dày. “Trong này có 50 triệu. Không phải mua cậu. Chỉ là thưởng trước.” Kiên nhìn phong bì. “Dạ em chưa làm gì.” “Sẽ làm.” Hùng đặt phong bì lên nắp capo. “Từ nay, mọi hồ sơ cũ trong bộ phận dự án, cậu chụp lại gửi cho Mai. Ai hỏi thì nói chủ tịch cần. Gặp lại Nguyễn Thảo thì báo tôi. Cô ta đang giữ vài thứ không thuộc về cô ta.” Kiên không cầm. Hùng nghiêng đầu. “Ít quá?” “Dạ không phải.” “Vậy là đạo đức?” Ông ta bật cười. “Cậu còn trẻ. Đạo đức là thứ người nghèo dùng để tự an ủi khi chưa có giá.” Kiên nuốt xuống một hơi. Trong khoảnh khắc, anh muốn nói thẳng tên, chức vụ, số hồ sơ điều tra. Nhưng anh thấy camera góc hầm, thấy vệ sĩ đang cầm điện thoại, thấy bóng chiếc xe đen phản trên tường. Nếu anh nổi nóng, Hùng sẽ có đủ thứ ông ta cần: thực tập sinh gây rối, đe dọa chủ tịch, nhận tiền không rõ. Kiên cúi đầu. “Em cần suy nghĩ.” Hùng nhìn anh một lúc rồi cười. “Được. Tôi cho cậu một ngày.” Ông ta bước lại gần, vỗ vai Kiên. “Ngày mai, 5 tháng 3, lên văn phòng tôi. Cậu sẽ hiểu đứng bên nào thì sống dễ hơn.” Trước khi lên xe, Hùng nói thêm: “À, đừng để cô Thảo kéo cậu chết chung. Cô ta từng xin tôi tha như chó.” Chiếc xe lăn bánh. Kiên vẫn đứng đó. Tay anh siết chặt đến mức móng tay bấm vào lòng bàn tay. Điện thoại rung. Tin nhắn từ Thảo: **Mẹ tôi nói có người hỏi chuyện em trai tôi ở chỗ làm. Tôi sợ.** Kiên nhắm mắt một giây. Rồi mở ra. **Không rút. Chị giữ máy cũ và USB. Tối nay đừng ở một mình.** Vừa gửi xong, anh nhận được email lạ từ địa chỉ nội bộ quảng cáo của Thịnh Vượng. Nội dung chỉ có một dòng: **Khuyến mãi nội bộ, vui lòng kiểm tra thùng thư ẩn..** Hai dấu chấm ở cuối câu. Mã hẹn cũ của người tố giác nội bộ: **gặp ở nơi có camera công cộng.** Mai. Cô ấy đang cố liên lạc. Nhưng ngay lúc đó, tiếng giày vang lên từ cửa thang máy. Nam xuất hiện. Ông ta nhìn phong bì 50 triệu vẫn nằm trên nắp capo chiếc xe bên cạnh. Rồi nhìn Kiên. Ánh mắt Nam không chỉ hoảng. Mà giống như vừa tìm thấy cách cứu mình bằng cách đẩy người khác xuống nước. Kiên nhìn lại ông ta, bình tĩnh đến mức Nam phải né mắt. Có những người chỉ phản bội khi họ sợ. Và có những người, nếu biết dùng đúng lúc, sẽ phản bội về phía sự thật. ---

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng