Chương 5: Năm Trăm Triệu Để Mua Một Cái Mồm Im

Ngày 5 tháng 3, Kiên được gọi lên phòng chủ tịch lúc chín giờ sáng. Tầng 30 của Thịnh Vượng chỉ có mùi gỗ mới, tinh dầu đắt tiền và sự im lặng bị kiểm soát. Bước chân trên thảm dày không phát ra tiếng, như thể nơi này được thiết kế để nuốt mọi lời phản kháng. Mai ngồi ngoài phòng, mắt nhìn màn hình. Khi Kiên tới, cô không ngẩng đầu. “Chủ tịch đang chờ.” Kiên dừng trước bàn cô nửa giây. “Chị có gửi email cho em không?” Tay Mai khựng trên bàn phím. Rồi cô gõ tiếp. “Em là thực tập sinh. Đừng tưởng ai cũng rảnh gửi email cho em.” Giọng cô lạnh. Nhưng ngón tay út gõ ba nhịp xuống mặt bàn. **Tối nay.** Ba nhịp. Kiên đi vào phòng. Hùng đứng bên cửa kính nhìn xuống Quận 1. Từ tầng 30, người dưới đường nhỏ như dấu chấm. Có lẽ Hùng thích cảm giác đó: tất cả đều bé hơn mình. “Ngồi đi.” Kiên ngồi mép ghế. Trên bàn là phong bì hôm qua, lần này dày hơn. Bên cạnh có hợp đồng tư vấn và bút Montblanc. Hùng quay lại. “Cậu biết vì sao tôi thích người nghèo không?” Kiên không đáp. “Vì họ còn biết sợ.” Hùng ngồi xuống, đẩy phong bì tới. “500 triệu.” Kiên nhìn phong bì. “Dạ?” “Cậu cầm. Ký hợp đồng. Từ nay làm việc riêng cho tôi.” “Em chỉ là thực tập sinh.” “Đừng diễn.” Không khí trong phòng đông lại. Hùng mở ngăn bàn, lấy ra tấm ảnh Kiên gặp Thảo ở quán cà phê. “Cậu gặp Nguyễn Thảo. Cậu nhìn hợp đồng quá lâu. Cậu không ký giấy của Nam. Một đứa trẻ nghèo thật sự sẽ không bình tĩnh như vậy.” Kiên vẫn giữ vẻ lúng túng. “Em không hiểu ý chủ tịch.” “Cậu có hai lựa chọn. Một là cầm tiền, làm người nhà. Hai là ra ngoài, để tôi biến cậu thành thằng nhận hối lộ từ nhân viên cũ, ăn cắp bí mật doanh nghiệp, rồi bán cho đối thủ.” Kiên nhìn tấm ảnh. “Em không nhận tiền của chị Thảo.” “Chưa nhận thì hôm nay nhận.” Hùng mỉm cười. “Tiền trong phong bì này sẽ đi qua tài khoản trung gian liên quan đến cô ta. Sao kê sẽ nói cậu nhận. Còn người đời thì tin sao kê hơn tin cái miệng của một thằng thực tập sinh.” Kiên thấy trong ngực có thứ gì đó bốc lên nóng rát. Không phải sợ. Là ghê tởm. Anh đẩy phong bì lại. “Em cảm ơn chủ tịch. Nhưng em không dám cầm số tiền lớn vậy.” Hùng nhìn anh. “Không dám hay không muốn?” “Dạ cả hai.” Một khoảng im kéo dài. Rồi Hùng bật cười. “Được. Có xương.” Ông ta bấm nút trên bàn. Cửa mở, Nam bước vào. Nam tránh nhìn Kiên. Hùng nói: “Cậu Kiên còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Nam, đưa cậu ấy xuống làm tiếp. Nhớ chăm sóc.” “Dạ.” Khi Kiên đi ngang bàn Mai, cô vẫn nhìn màn hình. Nhưng dưới mép bàn, cô đẩy nhẹ một tờ giấy rơi xuống sàn. Kiên cúi xuống nhặt như phản xạ. Trên giấy là lịch họp nội bộ: **6/3 — 20:00 — Phòng họp 22B. Chủ đề: xử lý hợp đồng cũ.** Không có tên người tham dự. Kiên trả giấy cho Mai. “Chị rơi.” Mai nhận lại. “Cảm ơn.” Tối hôm đó, Kiên gặp Thảo ở một tiệm giặt sấy tự động gần cầu Thủ Thiêm. Nơi này có camera công cộng, người ra vào liên tục, tiếng máy giặt đủ ồn để che những câu thì thầm. Thảo đội mũ lưỡi trai, mắt thâm quầng. “Em trai tôi bị công ty gọi lên hỏi chuyện. Họ nói nếu nó còn liên quan tới tôi, hợp đồng thử việc sẽ bị hủy.” Kiên đặt lên bàn chai nước. “Chị có muốn rút không?” Thảo im. Máy giặt quay ầm ầm. “Tôi muốn. Từ hôm qua tới giờ, tôi muốn rút ít nhất mười lần.” “Rút là quyền của chị.” “Còn anh?” Kiên nhìn cô. Đây là lúc không thể giấu nữa. “Em không phải thực tập sinh.” Thảo ngẩng phắt lên. Kiên lấy thẻ ngành, chỉ để cô nhìn đúng hai giây rồi cất lại. “Phạm Kiên. Thanh tra viên thuộc tổ công tác điều tra gian lận đầu tư. Em vào Thịnh Vượng để thu thập chứng cứ. Nhưng em không thể bảo vệ chị bằng lời hứa miệng. Em cần đưa chị vào diện nhân chứng có bảo lãnh. Sớm nhất là ngày 12 nếu đủ hồ sơ.” Thảo nhìn anh như không tin nổi. Rồi cô bật cười rất nhỏ. “Vậy hôm trước anh để họ gọi mình là thực tập sinh nghèo?” “Đó là cái áo dễ mặc nhất.” Nụ cười của Thảo tắt nhanh. “Hùng sẽ không để tôi sống yên tới ngày 12.” “Vì vậy từ giờ chị không đi một mình.” “Anh có quyền cử người bảo vệ tôi à?” “Không chính thức thì không.” “Vậy là sao?” Kiên nhìn máy giặt dừng quay. “Là có người tốt hơn quy trình một chút, nhưng chưa vượt luật.” Cửa tiệm mở. Tuấn bước vào, tay cầm hai túi quần áo như khách bình thường. Anh đặt một túi xuống trước mặt Thảo. “Quần áo, sim mới, điện thoại phổ thông. Từ giờ đừng dùng máy chính để liên lạc. Mẹ chị tôi đã nhờ bảo vệ chung cư báo nếu có người lạ.” Thảo nhìn túi đồ. Mắt cô đỏ lên. “Các anh làm vậy lỡ mất việc thì sao?” Tuấn nhún vai. “Thì tôi mở quán phở. Cậu này bưng bàn.” Kiên liếc Tuấn. “Phở anh nấu dở.” “Dở nhưng sạch.” Thảo cúi đầu, cười trong nước mắt. Đó là lần đầu Kiên thấy cô bớt run. Nhưng chưa đầy mười phút sau, điện thoại Tuấn rung. Anh nghe, sắc mặt thay đổi. “Ở đâu?” Kiên đứng bật dậy. Tuấn nhìn anh. “Có người gửi đơn tố cáo cậu nhận 500 triệu từ Nguyễn Thảo. Kèm ảnh, kèm sao kê chuyển tiền qua tài khoản trung gian.” Thảo chết lặng. “Tôi không chuyển!” Kiên cầm điện thoại Tuấn, nhìn bản chụp sao kê. Tên tài khoản trung gian không phải Thảo. Nhưng nội dung chuyển khoản ghi: **NT hỗ trợ PK xử lý hồ sơ.** Số tiền: **500.000.000 đồng.** Ngày giao dịch: **5/3/2025.** Giờ giao dịch: **09:42.** Đúng lúc Kiên đang ngồi trong phòng Hùng. Hùng không cần Kiên nhận phong bì. Ông ta đã chuẩn bị để tiền tự biết đường chạy. Thảo bấu chặt mép bàn. “Là tôi hại anh.” Kiên nhìn dòng sao kê giả. “Không.” Máy sấy phía sau kêu “tít” một tiếng. Kiên khóa màn hình. “Là Hùng vừa ký vào ván bài của mình.” Thảo nhìn anh, chưa hiểu. Kiên đặt điện thoại xuống bàn. “Ông ta tạo ra một khoản tiền giả. Từ giờ, việc của mình là lần theo xem nó chảy từ tay ai.” Ngoài cửa kính, Sài Gòn vẫn sáng đèn. Còn trong chiếc sao kê kia, Hùng vừa để lại dấu vân tay đầu tiên. ---

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng