Chương 7: Chủ Tịch Đã Biết Tên Thật

Ngày 7 tháng 3, Vũ Văn Hùng nhận được cuộc gọi từ một người quen trong Sở. Người đó chỉ nói ba câu. “Thằng thực tập sinh không đơn giản.” “Hồ sơ nhân sự của nó mới quá sạch.” “Có khả năng là Phạm Kiên bên tổ chống gian lận đầu tư.” Hùng không nổi giận. Ông ta đặt điện thoại xuống, xoay chiếc nhẫn trên tay, rồi cười. “Thanh tra viên mà đi bưng cà phê.” Nam đứng trước bàn, mặt trắng bệch. “Chủ tịch, nếu đúng vậy thì…” “Thì sao?” Hùng ngẩng lên. “Cậu sợ à?” “Không phải sợ. Nhưng nếu cậu ta có lệnh…” “Nó không có.” Hùng gõ tay lên bàn. “Nếu có lệnh, nó đã không bò vào đây làm thực tập sinh. Nó đang thiếu chứng cứ. Chứng cứ là thứ mình có thể bẻ, mua hoặc đốt.” Nam cúi đầu. Hùng nói tiếp: “Từ hôm nay, không cần xem nó là thực tập sinh. Xem nó là con cờ của Sở. Cờ thì đánh vào tay người cầm.” “Ý chủ tịch là…” “Nguyễn Thảo.” Cùng lúc, tại tầng 18, Kiên nhận email từ nhân sự: **Yêu cầu bổ sung hồ sơ thực tập: giấy xác nhận cư trú, bản sao CCCD công chứng, thông tin người thân khẩn cấp.** Hạnh cười khi thấy anh đọc mail. “Sao mặt căng vậy? Công ty lớn thì quy trình kỹ. Không có gì phải sợ nếu hồ sơ sạch.” Kiên gật đầu. “Dạ.” Thông tin người thân khẩn cấp. Hùng đã bắt đầu đào vào đời thật của anh. Kiên dùng điện thoại phụ nhắn cho Tuấn: **Hùng có thể biết.** Tuấn trả lời: **Không chỉ có thể. Vừa có người hỏi hồ sơ cậu ở Sở. Tôi bị phó giám đốc gọi lên.** Kiên nhìn màn hình. **Anh ổn không?** **Ổn. Nhưng bị cảnh cáo không can thiệp quá sâu. Nói trắng ra là có người bên ngoài gọi vào.** Kiên gõ: **Dừng lại nếu nguy hiểm.** Tuấn trả lời ngay: **Dừng để cậu chết một mình hả? Bớt tốt bụng đi.** Buổi chiều, văn phòng luật sư gửi công văn đến nhà Nguyễn Thảo. Công văn dày tám trang, yêu cầu cô công khai xin lỗi Tập đoàn Thịnh Vượng vì “phát tán thông tin sai sự thật”, đồng thời bồi thường thiệt hại ban đầu 2 tỷ đồng nếu không rút lại mọi tố cáo trong vòng 48 giờ. Mẹ Thảo đọc không hiểu hết, nhưng thấy con số 2 tỷ thì ngồi phịch xuống ghế. “Nhà mình lấy đâu ra 2 tỷ hả con?” Em trai cô gọi từ chỗ làm: “Chị, sếp em bảo công ty có người hỏi chị. Họ nói nếu nhà mình dính kiện, em khó được ký chính thức.” Thảo cắn môi đến bật máu. “Chị xin lỗi.” Đầu dây im. Rồi em trai cô nói: “Không phải xin lỗi. Em chỉ hỏi chị có cần em về không.” Thảo bật khóc. Đó là người tốt thứ hai trong đời cô lúc này. Không nói nhiều, nhưng không bỏ chạy. Tối đó, Thảo gặp Kiên tại một nhà thuốc 24 giờ ở Quận 2. Cô đội mũ, đeo khẩu trang, tay cầm công văn luật sư. “Tôi không chịu nổi nữa.” Kiên đọc xong công văn. “Đây là gây áp lực. Chưa phải đơn kiện chính thức.” “Nhưng mẹ tôi sợ. Em tôi sợ. Tôi cũng sợ.” “Tôi biết.” “Anh không biết đâu.” Thảo nhìn anh, mắt đỏ nhưng giọng sắc. “Anh có thẻ ngành, có đồng nghiệp, có đường lui. Tôi có mẹ già, em trai thử việc, một cái máy cũ giấu trong tủ. Nếu thua, tôi mất hết.” Câu đó đâm trúng Kiên. Anh không phản bác. Vì cô nói đúng. Anh có thể bị đình chỉ, bị điều tra, mất nghề. Nhưng anh vẫn có tên thật, có hệ thống, có bạn như Tuấn. Thảo thì không. Cô chỉ có nỗi sợ và một xấp giấy có thể giết cô. Kiên đặt công văn xuống. “Chị muốn rút lời khai?” Thảo nhìn kệ thuốc. “Tôi muốn mẹ tôi ngủ được một đêm.” Một khoảng im. Kiên lấy từ balô bản photo danh sách giao dịch đã che thông tin nhạy cảm. “Chị xem dòng này.” 5.200.000.000 đồng. Công ty An Phúc. “Cái này là gì?” “Tiền khách hàng chuyển qua công ty con. Nếu chị rút, bằng chứng hợp đồng ảo yếu đi. Nhưng dòng tiền vẫn còn. Tôi sẽ tìm cách khác.” Thảo nhìn anh. “Anh đang thả tôi đi?” “Tôi không có quyền giữ chị bằng đạo đức.” Thảo siết công văn. Mắt cô lại ướt. “Anh làm vậy tôi càng không đi được.” “Đừng vì tôi.” “Không.” Thảo lau nước mắt bằng mu bàn tay. “Tôi không muốn sau này mẹ tôi mua rau ở chợ, nghe người ta nói con gái bà tiếp tay lừa người mua nhà.” Kiên không nói gì. Anh chỉ đẩy sang một tờ giấy khác. “Ngày 12 tháng 3, nếu đủ điều kiện, chị được đưa vào diện nhân chứng có bảo lãnh. Trước đó, chị ở nơi Tuấn sắp xếp. Em trai chị, tôi sẽ nhờ người liên hệ công đoàn chỗ làm, không để họ ép vô lý.” Thảo gật đầu. “Được.” Khi cô vừa đứng dậy, điện thoại rung. Tin nhắn từ số lạ: **Cô tưởng thanh tra viên Phạm Kiên cứu được cô à?** Thảo đưa điện thoại cho Kiên. Hùng đã biết tên thật của anh. Cùng lúc, ở Thịnh Vượng, Nam bước vào phòng Hùng. “Chủ tịch, tôi đã gửi công văn cho Thảo. Nhưng nếu cô ta không rút…” Hùng đứng bên cửa kính. “Nó sẽ rút.” “Nếu không?” Hùng quay lại. “Thì giúp nó không còn cơ hội ký lời khai.” Nam lùi một bước. “Ý chủ tịch là…” Hùng nhìn ông ta. “Nam, cậu làm tài chính quá lâu nên quên mất. Nợ xấu không thu được thì xóa sổ.” Nam không dám nói thêm. Ra khỏi phòng, ông ta đứng ở hành lang rất lâu. Rồi lấy từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, viết một dãy số tài khoản nước ngoài mà ông ta từng giúp Hùng mở. Ông ta chưa dám đưa cho Kiên. Nhưng lần đầu tiên, Nam hiểu: Nếu Hùng chìm, ông ta có thể bị kéo xuống đáy. Còn nếu Hùng nổi, ông ta cũng chỉ là người bị ném cho cá ăn khi cần. Nam siết mảnh giấy trong tay đến nhàu nát. Lần đầu tiên trong mười năm, người đếm tiền cho Hùng bắt đầu tính đường sống cho chính mình. ---

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng