Chương 14: Ngày Mười Lăm, Chủ Tịch Không Còn Cửa Kính Để Đứng Sau

Sáng 15 tháng 3, hội trường tầng 5 của Tập đoàn Thịnh Vượng lại sáng đèn. Lần này đông hơn buổi họp báo trước. Khách hàng kéo tới vì nghe tin dự án sẽ “công bố bước tiến pháp lý quan trọng”. Người phụ nữ mua căn B16-08 cũng có mặt, đi cùng con gái và con rể. Một số phóng viên đến sớm, máy quay dựng sẵn. Hùng bước lên sân khấu lúc 9 giờ đúng. Ông ta mặc vest xanh đậm, gương mặt được trang điểm nhẹ để che mệt mỏi. Sau lưng là màn hình lớn ghi: **THỊNH VƯỢNG PEARL — CAM KẾT MINH BẠCH, VỮNG TƯƠNG LAI.** Hùng nâng micro. “Thưa quý khách hàng, vài ngày qua có những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến niềm tin của quý vị. Hôm nay, tôi đứng đây để khẳng định—” Cửa hội trường mở. Không phải một người. Mà là một đoàn. Đại diện cơ quan chức năng, cán bộ điều tra, người của Sở và một số cán bộ mặc thường phục bước vào. Tuấn đi cùng, tay cầm túi hồ sơ niêm phong. Phạm Kiên đi phía sau. Anh không đeo thẻ thực tập nữa. Tấm thẻ ngành nằm trên ngực. Cả hội trường im phăng phắc. Hạnh đứng gần cửa phụ, mặt biến sắc. Người nhân viên từng cười Kiên lau sàn há miệng, rồi vội cúi đầu. Hùng dừng đúng một nhịp, rồi cười. “Các anh đến dự họp báo sao không báo trước?” Một cán bộ điều tra đưa giấy. “Ông Vũ Văn Hùng, chúng tôi làm việc theo quyết định và lệnh đã được phê chuẩn liên quan đến dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, làm giả hồ sơ giao dịch và tổ chức dàn dựng chứng cứ hối lộ.” Tiếng xôn xao bùng lên. Luật sư của Hùng lập tức đứng dậy. “Đề nghị các anh giữ trật tự, không làm ảnh hưởng hoạt động doanh nghiệp khi chưa có kết luận cuối cùng.” Cán bộ điều tra nhìn ông ta. “Đề nghị ông phối hợp. Mọi quyền của bên liên quan được đảm bảo.” Hùng vẫn giữ nụ cười. “Có hiểu lầm thôi. Tôi sẵn sàng hợp tác.” Kiên nhìn ông ta. Hùng bắt gặp ánh mắt Kiên, khóe miệng hơi nhếch. Như muốn nói: cậu vẫn chưa thắng. Cán bộ điều tra ra hiệu. Màn hình lớn được chuyển kết nối. Không còn slide quảng cáo. Bằng chứng thứ nhất hiện ra. **BẢNG ĐỐI CHIẾU MÃ CĂN BÁN TRÙNG.** B16-08: Khách hàng Nguyễn Thị Hồng — cọc 300 triệu ngày 25/2. B16-08: Khách hàng Lê Minh Quân — cọc 500 triệu ngày 27/2. B18-12: ba hợp đồng đặt cọc khác nhau. B20-03: hai phiếu thu cùng số. Danh sách kéo xuống dài đến mức cả hội trường bắt đầu ồn ào. Người phụ nữ trung niên đứng bật dậy. “B16-08 là căn của tôi!” Một người đàn ông phía sau cũng đứng lên. “Không, căn đó sale bán cho tôi!” Hạnh lùi một bước, mặt trắng như giấy. Hùng cầm micro. “Đây là lỗi nhập liệu nội bộ. Chúng tôi sẽ giải quyết quyền lợi khách hàng.” Kiên bước lên một bước. “Lỗi nhập liệu không chuyển tiền khách hàng qua bốn công ty con.” Bằng chứng thứ hai hiện ra. **SƠ ĐỒ DÒNG TIỀN.** Công ty mẹ Thịnh Vượng. An Phúc. Nam Long Gia. Minh Đức Holdings. Công ty truyền thông. Các mũi tên đỏ hiện lên cùng số tiền. 5,2 tỷ. 12 tỷ. 38 tỷ. Tổng dòng tiền nghi vấn trong chuỗi: **150 tỷ đồng.** Hội trường nổ tung tiếng nói. Một khách hàng hét: “Tiền tôi đi đâu?” Một người khác giơ điện thoại livestream. Luật sư của Hùng quát: “Không được ghi hình!” Nhưng đã muộn. Hàng chục điện thoại giơ lên. Hùng quay sang Kiên. “Cậu lấy dữ liệu ngân hàng bất hợp pháp.” Tuấn đáp thay: “Dữ liệu được cung cấp theo quy trình xác minh, có chữ ký điện tử và sẽ đối chiếu bản chính. Ngoài ra có lời khai của người phụ trách tài chính.” Cửa bên mở. Trần Hoàng Nam bước vào. Ông ta không mặc vest. Chỉ sơ mi xám, mặt hốc hác. Đi cạnh ông ta là cán bộ hỗ trợ. Cả hội trường nhận ra giám đốc tài chính. Nam nhìn Hùng. Hùng nhìn lại. Ánh mắt Hùng lần đầu không còn như nhìn nhân viên. Mà như nhìn một con dao quay ngược. Nam cầm micro, giọng run nhưng rõ: “Tôi là Trần Hoàng Nam, giám đốc tài chính Tập đoàn Thịnh Vượng. Tôi xác nhận bảng đối chiếu dòng tiền và hợp đồng ảo là do tôi lập theo chỉ đạo của chủ tịch Vũ Văn Hùng. Khoản 500 triệu tố cáo anh Phạm Kiên nhận hối lộ là giao dịch được tạo nguồn giả để vu cáo.” Hội trường im một giây. Rồi vỡ ra. Hùng quát: “Nam! Cậu điên rồi!” Nam nhìn ông ta, mắt đỏ. “Tôi điên mười năm rồi. Hôm nay mới tỉnh.” Một luật sư lao tới kéo Nam xuống, nhưng cán bộ điều tra chặn lại. Bằng chứng thứ ba vang lên từ loa. Giọng Hùng: “Không có căn hộ ảo. Chỉ có khách hàng chưa đủ điều kiện chuyển đổi sản phẩm. Không có trốn thuế. Chỉ có tối ưu dòng tiền nội bộ. Không có lừa đảo. Chỉ có đầu tư rủi ro.” Đó là ghi âm cuộc họp ngày 6 tháng 3. Mai đứng ở cửa hội trường. Cô mặc áo sơ mi trắng, cổ tay còn vết bầm nhạt. Mẹ cô không có mặt, nhưng Tuấn đã bố trí người ở bệnh viện. Mai cầm micro dự phòng. “Tôi là Bùi Thanh Mai, thư ký riêng của ông Hùng. Tôi là người ghi âm cuộc họp đó. Tôi xác nhận ông Hùng đã chỉ đạo hủy hợp đồng cũ, thay bản scan mới và gây áp lực lên nhân viên.” Hùng chỉ tay vào cô. “Cô ăn tiền của ai?” Mai nhìn ông ta. “Không ai trả đủ tiền để tôi quên mình là người.” Câu đó làm nhiều người im xuống. Hùng bật cười lớn. “Các người nghĩ vậy là đủ? Ghi âm lén, nhân viên phản bội, thanh tra viên bị đình chỉ. Ra tòa đi rồi biết.” Kiên không cãi. Anh mở túi hồ sơ, lấy bản in cuối cùng. “Còn khoản 500 triệu.” Bằng chứng thứ tư chiếu lên màn hình. Video bãi xe ngày 13. Anh Bảy nói rõ: “Trong này 500 triệu. Lát nữa công an khu vực tới, thấy mày với cô Mai giao tiền…” Gương mặt Anh Bảy hiện rõ từ camera cửa hàng vật liệu đối diện. Ngay sau đó là đoạn camera tầng hầm B3 ngày 4 và phòng chủ tịch ngày 5, cho thấy Kiên không nhận phong bì, không chạm va li, và thời điểm giao dịch 500 triệu trùng lúc anh ở phòng Hùng. Một phóng viên hỏi lớn: “Vậy Tập đoàn Thịnh Vượng đã tạo chứng cứ giả để vu cáo thanh tra viên?” Cán bộ điều tra không trả lời phóng viên. Nhưng cán bộ bước tới trước mặt Hùng. “Ông Vũ Văn Hùng, mời ông về làm việc. Đồng thời chúng tôi thực hiện khám xét theo lệnh tại các khu vực liên quan.” Lần này Hùng không cười nữa. Ông ta nhìn quanh. Luật sư không nói. Nam cúi đầu. Mai đứng thẳng. Khách hàng giơ điện thoại. Nhân viên cũ né mắt. Người phụ nữ mua căn B16-08 ôm con gái, khóc vì vừa hiểu tiền cưới của con mình suýt mất. Hùng hạ micro. “Kiên.” Kiên nhìn ông ta. Hùng nói rất nhỏ, đủ để anh nghe: “Cậu nghĩ bắt được tôi là xong? Sau lưng tôi còn nhiều người.” Kiên đáp: “Vậy ông đi trước.” Cán bộ điều tra tiến tới. Còng tay khóa lại. Tiếng “cách” vang lên không lớn. Nhưng cả hội trường nghe thấy. Hùng nhìn Kiên, giọng khàn xuống: “Cậu tưởng mình thắng à? Tôi có tiền, có quan hệ. Cậu chỉ là một thằng thanh tra viên từng bị đình chỉ.” Kiên nhìn thẳng vào ông ta. “Ngày đầu tiên, ông bắt tôi lau cà phê trước sảnh và nói người không có quan hệ thì phải biết điều.” Anh dừng một nhịp, nhìn chiếc còng trên tay Hùng. “Hôm nay tôi trả lại ông câu đó. Người có quan hệ cũng phải biết điều. Vì sau quan hệ, vẫn còn pháp luật.” Hùng cứng mặt. Không ai cười nữa. Hạnh đứng cạnh cửa phụ, mắt đỏ lên, không dám nhìn Kiên. Người nhân viên từng quay cảnh anh lau sàn vội giấu điện thoại vào túi. Ngày đầu tiên, họ cười vì anh quỳ. Ngày thứ mười lăm, họ im lặng vì người từng bắt anh quỳ đã bị còng tay. Vũ Văn Hùng, người từng đứng sau cửa kính tầng 30 nhìn người khác như dấu chấm, bị dẫn xuống khỏi sân khấu giữa hàng trăm ánh mắt. Lần này, không có thảm dày nào nuốt tiếng bước chân của ông ta. ---

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng