Chương 7: Đầu Gối Bủn Rủn Và Báo Cáo C03
Hai mươi phút trôi qua trong sự căng thẳng tột độ ở hành lang phòng chờ của Cục Sở hữu trí tuệ.
Cánh cửa gỗ lớn của phòng họp cuối cùng cũng từ từ mở ra, tiếng bản lề kim loại kêu cót két khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Tiến sĩ Ngô Quang Đức bước ra ngoài đầu tiên.
Nụ cười kiêu ngạo thường ngày của gã đã hoàn toàn biến mất, đôi môi gã mím chặt lại thành một đường thẳng, hai bên khóe miệng kéo trễ xuống đầy thảm hại.
Hai bàn tay gã đút sâu vào túi quần comple để che giấu sự run rẩy dữ dội của các ngón tay trước ánh mắt dò xét của mọi người.
Bước theo sau gã là Giám đốc Phạm Hoàng Vũ.
Ông ta bước đi vô cùng chậm chạp, đôi chân như bị đeo thêm hàng chục cân xích sắt nặng nề, gương mặt xám xịt như tro tàn, không còn vẻ oai phong lẫm liệt của vị giám đốc bệnh viện lớn ngày nào.
Vị đại diện Cục Sở hữu trí tuệ dõng dạc đọc văn bản quyết định chính thức trước toàn thể mọi người: "Hội đồng khoa học của Cục Sở hữu trí tuệ chính thức xác nhận: hồ sơ đăng ký sáng chế độc quyền số 2024-SHTT-04471 của đồng tác giả Lương Văn Đạo và Lương Minh Khải có đầy đủ tính ưu tiên pháp lý về ngày nộp hồ sơ hợp lệ và tính mới tuyệt đối về đối tượng bảo hộ khoa học.
Đơn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm Hoàn Can Đạo của công ty Đức Phát Pharma chính thức bị từ chối hoàn toàn.
Toàn bộ hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ và gian lận hồ sơ khoa học y tế sẽ được Cục chuyển giao trực tiếp sang cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành."
Cơ quan cảnh sát điều tra.
Hai chữ ấy vang lên dõng dạc và đanh thép, đập tan mọi hy vọng cuối cùng của Ngô Quang Đức và Phạm Hoàng Vũ.
Khải đứng lặng yên giữa hành lang lộng gió của tòa nhà trên phố Ngụy Như Kon Tum, nghe rõ từng lời tuyên bố ấy mà trong lòng không hề có một cảm xúc chiến thắng hay hả hê nào.
Anh chỉ đơn giản cảm thấy mình vừa đặt được một viên gạch nền móng đầu tiên về đúng vị trí vốn có của nó sau bao ngày bị xô lệch bởi những âm mưu bẩn thỉu.
Đúng ba ngày sau buổi lật bàn chấn động tại Cục Sở hữu trí tuệ, Khải nhận được văn bản thông báo chính thức từ Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công an.
Văn bản nêu rõ: vụ án hình sự liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản trí tuệ quy mô lớn, gian lận hồ sơ y tế và cố ý làm trái quy định nhà nước xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hà Thành và công ty Đức Phát Pharma đã chính thức được khởi tố điều tra vụ án và khởi tố bị can đối với Phạm Hoàng Vũ và Ngô Quang Đức.
Khải nghe kể chi tiết từ Hùng qua điện thoại rằng, ngay chiều hôm qua, hai chiếc xe biển xanh của lực lượng Cảnh sát Kinh tế (C03) đã đỗ xịch trước sảnh chính bệnh viện Hà Thành.
Các trinh sát mặc cảnh phục đã bước vào phòng làm việc của giám đốc Phạm Hoàng Vũ và niêm phong toàn bộ tài liệu kế toán, ổ cứng máy tính nội bộ.
Ngô Quang Đức cũng bị áp giải ra xe trong trạng thái hoảng loạn tột độ, tay che mặt trước những ống kính điện thoại của các y bác sĩ và bệnh nhân hiếu kỳ xung quanh.
Cả bệnh viện Hà Thành như nổ tung trước thông tin động trời này.
Toàn bộ tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản doanh nghiệp của công ty Đức Phát Pharma đã lập tức bị phong tỏa hoàn toàn để phục vụ công tác điều tra phá án chuyên sâu.
Chiều hôm đó, Nguyễn Thanh Hà gửi tin nhắn thứ ba cho anh.
Khải không hề bấm vào đọc tin nhắn ngay lập tức.
Anh đang ngồi thư thái trong phòng khách ấm cúng của nhà ông nội ở phố Hàng Bồ, cùng ông uống những chén trà sen thơm ngát đầu mùa và nhìn ngắm con hẻm nhỏ quen thuộc qua ô cửa sổ bằng gỗ bạc màu.
Mùi hương trà sen Tây Hồ dịu ngọt lan tỏa khắp căn phòng khách lát gạch hoa cổ kính.
Cụ Đạo lấy chiếc kẹp tre khẽ gắp những nhị hoa sen vàng óng bỏ vào trong chén trà, rồi từ từ rót nước sôi.
Dòng nước ấm nóng bốc hơi nghi ngút, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều đông Hà Nội.
"Mọi chuyện coi như đã xong xuôi rồi phải không con?"
Cụ Đạo nhẹ nhàng hỏi, tay khẽ đặt chén trà xuống bàn.
"Vẫn chưa hoàn toàn xong hẳn đâu ông ạ.
Quá trình điều tra hình sự của C03 chắc chắn sẽ còn kéo dài rất nhiều tháng.
Nhưng quyền sở hữu bài thuốc của dòng họ mình thì đã được bảo vệ tuyệt đối rồi."
Khải nhìn vào làn khói trà nghi ngút.
"Có những lúc con đã tự trách bản thân mình thật sự sai lầm khi quyết định mang bài thuốc gia truyền này vào áp dụng tại bệnh viện Hà Thành."
"Con hoàn toàn không hề sai khi muốn dùng y thuật cứu người."
Cụ Đạo rót thêm nước nóng vào ấm trà sen.
"Sai lầm duy nhất của con là đã đặt niềm tin nhầm chỗ vào những kẻ tiểu nhân tham lam mà thôi.
Hai việc đó hoàn toàn khác nhau về bản chất, con cần phải phân định cho rõ ràng."
Khải im lặng gật đầu, lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
"Chú thím của con cả đời làm nghề bốc thuốc nam, ông nội con và cụ cố con cũng vậy.
Dòng họ Lương nhà mình chưa từng có một ai trở nên giàu có nứt đố đổ vách nhờ bài thuốc gan này cả."
Cụ Đạo đặt ấm trà xuống mặt bàn gỗ cổ.
"Nhưng quan trọng nhất là dòng họ nhà mình chưa từng có một ai phải chết hay chịu cảnh tù tội vì bài thuốc đó cả.
Lương tâm của người thầy thuốc luôn sạch sẽ."
Khải từ từ lấy chiếc điện thoại cũ ra, mở hộp thư tin nhắn của Nguyễn Thanh Hà lên.
"Chú Vũ vừa mới bị cơ quan công an bắt tạm giam sáng nay rồi anh Khải ơi.
Anh Ngô Quang Đức cũng đã bị triệu tập khẩn cấp phục vụ điều tra.
Em...
em thực sự hoảng loạn quá, anh có thể bớt chút thời gian gặp em một lát được không?"
Khải lặng lẽ đọc hết từng chữ trong tin nhắn của người vợ cũ.
Anh nhẹ nhàng tắt màn hình điện thoại, đặt nó nằm im lìm trên mặt bàn trà.
Anh từ từ nâng chén trà sen thơm ngát lên nhấp một ngụm nhỏ đầy tĩnh lặng.
Anh hoàn toàn không nhắn tin trả lời cô ta.