Chương 3: Bài Thuốc Bốn Đời Và Kẻ Muốn Đánh Cắp

Ông nội của Lương Minh Khải - cụ Lương Văn Đạo - năm nay đã bước sang tuổi bảy mươi hai.

Cụ sống tĩnh lặng trong một ngôi nhà cổ kính nằm sâu trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ở phố Hàng Bồ.

Căn nhà ba tầng trát lớp vôi vàng cũ kỹ, rêu phong bám đầy trên những mảng tường cổ xưa mà không một viên gạch nào chịu thay đổi theo thời gian.

Cụ Đạo đang ngồi sàng những lá thuốc nam thơm nồng trên chiếc nong tre lớn khi Khải bước chân vào nhà.

Đôi bàn tay gầy gò đầy những vết chai sạn của cụ vẫn vô cùng thoăn thoắt, đôi mắt hiền từ nhưng tinh anh nhìn Khải từ đầu đến chân rồi lại tiếp tục quay về công việc sàng thuốc của mình.

"Con bị bệnh viện Hà Thành đuổi việc rồi phải không."

Cụ cất tiếng nói trầm ấm.

Đó không phải là một câu hỏi để xác nhận thông tin, mà là một lời khẳng định chắc chắn.

"Ông nội đã biết chuyện này rồi sao?"

Khải hỏi.

"Bố con đã điện thoại báo cho tao từ tối hôm qua ngay sau khi thằng Vũ gọi điện đe dọa."

Cụ đặt chiếc nong tre đựng thuốc xuống sàn nhà gỗ.

"Con ngồi xuống đây đi."

Khải lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp đối diện với ông nội mình.

"Bọn họ đang dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn để cướp lấy công thức bài thuốc gan gia truyền của gia đình mình."

Khải nói.

"Tao biết thừa dã tâm của tụi nó."

Giọng cụ Đạo vẫn bình thản như thể đang nói về một cơn mưa rào ngoài phố.

"Hồi con còn học năm thứ ba Học viện Y Dược, tao đã từng nghiêm khắc dặn dò con - tuyệt đối đừng bao giờ mang bài thuốc bổ can của dòng họ mình áp dụng bừa bãi vào hệ thống bệnh viện nhà nước khi chưa có sự phòng bị pháp lý đầy đủ.

Con đã không nghe lời tao dặn."

"Con chỉ muốn dùng y thuật của mình để cứu chữa cho nhiều bệnh nhân nghèo khổ thôi, con hoàn toàn không đăng ký bài thuốc đó dưới danh nghĩa sở hữu của bệnh viện..."

Khải cúi đầu.

"Nhưng con đã dại dột ghi chép chi tiết các hoạt chất dược lý và tỷ lệ phối ngũ vào hồ sơ nghiên cứu nội bộ của khoa.

Như thế là quá đủ để những kẻ tham lam như thằng Vũ và thằng Đức lấy làm cái cớ để cướp đoạt trắng trợn rồi."

Khải im lặng cúi đầu, lòng nặng trĩu.

Cụ Đạo khẽ đứng dậy, bước chậm rãi vào căn phòng thờ tổ tiên ở phía trong, tiếng chìa khóa sắt lách cách vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Một lát sau, cụ mang ra một chiếc hộp gỗ sơn then màu đen bóng, chiếc khóa đồng bên ngoài đã xỉn màu xám xịt theo năm tháng.

"Đây."

Cụ từ từ đặt chiếc hộp gỗ quý giá xuống bàn trà.

"Đây là bản gốc bài thuốc gia truyền họ Lương.

Chữ viết tay của ông cố con viết từ năm 1948 bằng mực Nho trên giấy bản cổ.

Tao đã chủ động công chứng bản dịch thuật y khoa cổ và nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ sáng chế độc quyền từ tháng trước rồi - đây là mã số hồ sơ chính thức."

Cụ Đạo rút từ trong túi áo ra một tờ giấy A4 đóng dấu giáp lai của Cục Sở hữu trí tuệ.

Mã số hồ sơ đăng ký sáng chế độc quyền ghi rõ ngày nộp: 28/10 - đúng hai tuần trước ngày Lương Minh Khải bị sa thải khỏi bệnh viện Hà Thành.

Khải bàng hoàng nhìn vào tờ giấy chứng nhận đăng ký.

Đôi bàn tay anh không hề run rẩy, nhưng có một luồng cảm xúc thắt chặt lại ở phía sau hốc mắt anh, dâng lên một sự kính phục vô hạn đối với sự minh triết của ông nội.

"Ông nội đã biết trước bọn họ sẽ giở trò bỉ ổi này sao?"

"Tao tuy già rồi nhưng mắt tao không mờ, tao đã quen ngửi thấy mùi tham lam của lòng người rồi."

Cụ Đạo ngồi xuống ghế, lại cầm chiếc nong tre sàng thuốc lên.

"Con hãy mang tập hồ sơ sáng chế này đi đi.

Muốn làm gì thì cứ việc làm.

Nhưng hãy luôn ghi nhớ một điều cốt lõi: bài thuốc này sinh ra là để chữa bệnh cứu người - chứ không phải là công cụ đơn thuần để kiếm tiền vinh thân phù gia.

Con có thực sự hiểu rõ lời tao nói không?"

"Con hiểu thấu đáo rồi ạ."

Khải cung kính trả lời.

"Chưa chắc con đã hiểu hết đâu."

Cụ Đạo nói khẽ bằng giọng trầm ngâm.

"Nhưng rồi dòng đời xô đẩy sẽ bắt con phải hiểu."

Chiều muộn hôm đó, khi Khải vừa bước ra khỏi nhà ông nội, anh nhận được một cuộc gọi điện thoại từ số máy bàn quen thuộc của bệnh viện Đa khoa Hà Thành.

Người gọi đến không phải là giám đốc Phạm Hoàng Vũ, mà chính là Tiến sĩ Ngô Quang Đức.

"Khải à."

Giọng nói của Đức vang lên nhẹ nhàng và giả tạo theo đúng phong cách quen thuộc của gã.

"Chúng ta là đồng nghiệp lâu năm, mình nghĩ nên nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần cho rõ ràng nhé.

Bài thuốc gan đó, mình biết thừa cậu đã âm thầm nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng suốt ba năm qua tại khoa.

Tội gì cậu phải một mình ôm khư khư lấy nó làm gì để rồi rước họa vào thân?

Chỉ cần cậu đồng ý ký vào biên bản bàn giao nghiên cứu cho bệnh viện, tụi này cam kết sẽ chia phần trăm doanh thu thương mại cực kỳ sòng phẳng cho cậu - điều này mình có thể ký giấy bảo đảm riêng."

Khải kiên nhẫn lắng nghe toàn bộ những lời dụ dỗ dơ bẩn của Đức qua điện thoại.

"Ngô Quang Đức à."

Anh lạnh lùng lên tiếng.

"Mày có biết về luật sở hữu trí tuệ Việt Nam không?"

Một khoảng im lặng chết chóc kéo dài hai giây ở đầu dây bên kia.

"Ý cậu là sao?"

Đức hỏi lại, giọng bắt đầu mất đi vẻ tự tin.

"Ông nội tao đã nộp hồ sơ đăng ký sáng chế độc quyền cho bài thuốc gan họ Lương lên Cục Sở hữu trí tuệ từ ngày 28 tháng 10 rồi.

Số hồ sơ đăng ký chính thức là 2024-SHTT-04471.

Và tao vừa được Cục bổ sung tên đồng tác giả sáng chế vào sáng ngày hôm nay."

Giọng nói của Khải vẫn phẳng lặng, lạnh tanh như băng.

"Mày muốn kiện cáo hay dùng thế lực gì để cướp đoạt thì cứ việc làm.

Tao luôn sẵn sàng chờ đợi mày."

Đầu dây bên kia im lặng kéo dài một cách đáng sợ.

Rồi một tiếng "tút" khô khốc vang lên, Đức đã cúp máy đột ngột trong sự hoảng loạn tột cùng.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...