Chương 1: Ngày Bị Đuổi Và Ngày Bị Phụ Bạc
Tờ quyết định sa thải được đặt trên bàn làm việc của Lương Minh Khải vào đúng 7 giờ sáng thứ Hai lạnh lẽo giữa mùa đông Hà Nội.
Không phải là một email thông báo tự động từ phòng hành chính nhân sự, cũng chẳng phải là một cuộc gọi điện thoại trao đổi trước từ giám đốc.
Đó chỉ là một tờ giấy A4 trắng tinh đóng dấu đỏ chói lọi của Bệnh viện Đa khoa Hà Thành, gấp gọn gàng nằm im lìm trong một chiếc phong bì màu trắng đục có ghi tên anh viết tay bằng mực xanh.
Khải lặng lẽ nhìn vào tờ quyết định sa thải lạnh lùng ấy, mười đầu ngón tay của anh hoàn toàn bất động, cứng đờ giữa bầu không khí xám xịt của phòng làm việc.
Hàng chữ in đậm đập thẳng vào mắt anh như một vết dao cứa sắc lẹm: "Căn cứ vào biên bản kiểm tra y khoa ngày 14/11, bác sĩ Lương Minh Khải đã kê đơn sai dẫn đến phản ứng thuốc nghiêm trọng cho bệnh nhân Trần Văn Long, 58 tuổi.
Hội đồng kỷ luật nhất trí đình chỉ công tác y tế và chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày ký."
Bệnh nhân Trần Văn Long, Khải nhớ cực kỳ rõ ca bệnh này.
Ông Long nhập viện nửa tháng trước trong tình trạng men gan AST/ALT tăng vọt gấp năm lần ngưỡng bình thường, chẩn đoán xơ gan giai đoạn hai kèm theo các triệu chứng suy nhược cơ thể trầm trọng.
Anh đã thức trắng đêm nghiên cứu, kê thang thuốc bổ can giải độc gia truyền của dòng họ mình, kết hợp hài hòa với phác đồ Tây y hiện đại và trực tiếp theo dõi sát sao chỉ số sinh hóa của bệnh nhân từng ngày.
Kết quả là ông Long xuất viện sau mười bốn ngày điều trị với chỉ số men gan phục hồi kỳ diệu về gần mức bình thường.
Hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng bất thường hay dị ứng nào xảy ra trong suốt thời gian ông Long điều trị tại bệnh viện Hà Thành.
Nhưng tờ quyết định đuổi việc trên bàn vẫn được đóng dấu đỏ tươi chói mắt, biểu thị một thực tế phũ phàng đã được an bài từ trước.
Khải khẽ đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay, anh định mở cửa bước ra ngoài thì nhận ra cánh cửa phòng làm việc của mình - căn phòng trưởng khoa Y học cổ truyền mà anh đã gắn bó suốt sáu năm ròng rã - đã bị đổi khóa từ hồi nào không hay.
Anh cay đắng bước ra hành lang bệnh viện ngập tràn mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Phạm Hoàng Vũ, giám đốc bệnh viện Hà Thành đứng ngay trước cửa phòng sảnh chính hành lang.
Bên cạnh ông ta là Tiến sĩ Ngô Quang Đức - phó khoa Y học cổ truyền, kẻ luôn chải chuốt mái tóc mượt mà bóng loáng, mặc bộ comple màu xanh đen sang trọng và nở nụ cười đủng đỉnh đầy đắc ý.
Và đứng lùi lại thêm một bước ở phía sau, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn gạch hoa mát lạnh, chính là Nguyễn Thanh Hà - người vợ đầu ấp tay gối suốt bốn năm qua của anh.
"Khải."
Giám đốc Phạm Hoàng Vũ lên tiếng trước bằng chất giọng nhẹ tênh, bình thản như thể đang nói chuyện thời tiết ngoài trời.
"Anh đã đọc kỹ tờ quyết định sa thải rồi chứ?
Thủ tục bàn giao toàn bộ trang thiết bị phòng làm việc và hồ sơ bệnh án phải xong trước mười giờ sáng nay nhé."
"Ông và Ngô Quang Đức đã dựng chuyện vu khống tôi."
Khải nói, giọng nói của anh phẳng lặng như mặt nước hồ mùa đông, không hề có một chút run rẩy hay tức giận lộ ra ngoài.
"Chứng cứ y khoa đã quá đầy đủ rồi."
Tiến sĩ Đức bước lên một bước, chen vào bằng giọng điệu châm chọc.
"Hồ sơ bệnh án của ông Long, đơn thuốc do chính tay anh ký nhận, biên bản giám định y tế lâm sàng - tất cả mọi thứ đều chỉ thẳng sai phạm nghiêm trọng vào anh."
Khải nhìn thẳng vào đôi mắt hí xảo quyệt của Đức.
Đó không phải là ánh mắt tức giận hay phẫn uất của kẻ yếu thế, mà là sự nhận ra lạnh người: cái hồ sơ bệnh án số hóa trên máy chủ bệnh viện đã bị thay đổi dữ liệu một cách tinh vi.
"Hà."
Anh chuyển ánh mắt lạnh lẽo sang nhìn người vợ của mình.
"Em biết chuyện này từ bao giờ?"
Nguyễn Thanh Hà ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh.
Ánh mắt cô ta hoàn toàn không có lấy một chút tội lỗi hay áy náy nào, chỉ có sự lạnh lùng tàn nhẫn và nét mệt mỏi của một người phụ nữ đã quyết định xong xuôi mọi thứ từ lâu.
"Tôi đã nộp đơn ly hôn đơn phương lên tòa án quận sáng nay rồi."
Cô ta lạnh lùng nói.
"Tòa án đã thụ lý và hẹn chúng ta hòa giải vào tháng sau."
Khải đứng im lìm như một pho tượng đá giữa hành lang bệnh viện lộng gió.
Mồ hôi không chảy trên trán anh, trái tim anh cũng không hề đập loạn nhịp vì đau đớn.
Chỉ có một khoảng trống lạ lùng, lạnh lẽo mở ra ở sâu thẳm trong lồng ngực anh, tựa như khi người ta rút chiếc chìa khóa cũ ra khỏi ổ khóa rỉ sét mà không buồn khép cánh cửa lại.
"Được rồi."
Anh nói khẽ.
Chỉ vỏn vẹn đúng hai tiếng ngắn ngủi ấy.
Khải quay lưng bước vào phòng làm việc cũ, lấy chiếc túi vải đựng vài cuốn sách chuyên ngành y học cổ truyền mà anh đã sắp xếp sẵn từ sáng sớm - cứ như thể anh đã biết trước kịch bản bẩn thỉu này từ rất lâu - rồi sải bước thẳng ra phía lối thoát hiểm.
Giám đốc Phạm Hoàng Vũ gọi với theo từ phía sau hành lang: "Anh Khải, hồ sơ nghiên cứu chi tiết về bài thuốc gan của anh - theo đúng quy định pháp lý của bệnh viện, tất cả tài sản trí tuệ phát sinh trong thời gian anh công tác tại đây đều thuộc sở hữu vô thời hạn của Bệnh viện Hà Thành."
Khải dừng bước chân, anh từ từ xoay người lại đối mặt với hai gã phản diện.
"Ông thực sự muốn cái gì ở tôi nữa?"
Anh hỏi, giọng vẫn phẳng lặng.
"Ký vào biên bản bàn giao nghiên cứu.
Đây chỉ là thủ tục hành chính bắt buộc thôi."
Ngô Quang Đức đưa ra một tập hồ sơ dày cộp bọc da đen trước mặt anh.
Khải nhìn tập hồ sơ đó trong mười giây dài đằng dãng.
Rồi anh mỉm cười lần đầu tiên trong buổi sáng tăm tối hôm đó - một nụ cười nhỏ, khô khốc và không hề có một chút niềm vui nào, giống như một người vừa xác nhận xong một điều nghi ngờ kinh tởm mà mình đã đoán biết từ lâu.
"Tôi chưa từng nộp tài liệu nghiên cứu nào về bài thuốc gan họ Lương vào kho lưu trữ của bệnh viện này để phải ký bàn giao."
Khải dõng dạc nói.
"Bài thuốc đó là di sản gia tộc họ Lương bốn đời truyền lại, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là tài sản của ông."
"Anh Khải, anh hãy cẩn thận với lời nói của mình đấy—" Đức giận dữ gầm gừ.
"Chúc ông một buổi sáng tốt lành."
Khải quay đầu đi thẳng.
Anh bước ra khỏi cánh cửa kính lớn của bệnh viện Hà Thành.
Nắng tháng Mười một của Hà Nội đổ xuống mặt đường nhựa nhựa như thể bị ai đó đổ mạnh ra từ một chiếc xô khổng lồ.
Khải đứng một mình trước cổng bệnh viện, nhìn vào dòng xe cộ đông đúc đang ùn tắc nghiêm trọng ở ngã tư lớn trước mặt, và lần đầu tiên kể từ khi mở mắt thức dậy vào buổi sáng - anh thở ra một hơi dài và chậm rãi.
Chiếc điện thoại cũ trong túi quần anh bất chợt rung lên bần bật.
Đó là một tin nhắn ngắn gửi đến từ một số điện thoại hoàn toàn xa lạ: "Bác sĩ Lương Minh Khải, tôi là Trần Bảo Châu - CFO của Tập đoàn Dược phẩm Thiên Phúc.
Tôi có việc rất quan trọng muốn gặp anh trực tiếp.
Không phải để gửi lời an ủi sáo rỗng.
Tôi muốn đề xuất một thương vụ hợp tác thương mại lớn."