Chương 1: Bestseller Của Người Khác

Đỗ Hoàng Anh biết mình bị đạo văn khi đứng trong nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ.

Cô hai mươi sáu tuổi, tóc ngắn, đeo kính cận, mặc áo thun cũ, tay cầm ly cà phê sữa đá — đang đi dạo nhà sách sau giờ làm thêm ở quán phở. Cô viết tiểu thuyết ban đêm, làm phục vụ quán phở ban ngày — cuộc sống của nhà văn tự do ở Sài Gòn: lãng mạn trên giấy, khốn khổ ngoài đời.

Góc "Sách Bán Chạy" — bìa đỏ, chữ vàng, xếp chồng cao: "Mùa Gió Chướng" — Trần Quốc Phúc.

Hoàng Anh cầm cuốn sách lên. Lật trang đầu. Đọc dòng đầu tiên:

"Tháng Chạp, gió chướng từ biển Đông thổi ngược sông Mekong, mang theo mùi muối mặn và lời hứa của những người không bao giờ trở về."

Đó là câu mở đầu cô viết — viết lúc ba giờ sáng, trong phòng trọ mười lăm mét vuông ở quận 4, trên chiếc laptop Asus cũ bàn phím đã mòn chữ. Cô nhớ rõ vì cô đã sửa câu này mười bảy lần trước khi hài lòng.

Cô lật tiếp. Chương 1: "Cô gái bên bến đò." Chương 2: "Ông Hai và con trâu sừng gãy." Chương 3: "Đêm trăng ở ruộng tôm."

Tất cả. Mọi chương. Mọi nhân vật. Mọi câu thoại. Giống hệt bản thảo cô gửi cho NXB Sông Hồng sáu tháng trước — chỉ khác: tên tác giả trên bìa là Trần Quốc Phúc, và một số chi tiết nhỏ bị sửa (tên nhân vật phụ, tên địa danh) để tránh bị so sánh trực tiếp.

Hoàng Anh đứng giữa nhà sách, tay cầm cuốn sách, chân run. Không phải vì buồn — mà vì giận. Giận đến mức cô muốn hét lên giữa nhà sách: "Đây là sách của tôi! Tôi viết! Ba năm! Ba nghìn giờ! Và thằng này ăn cắp!"

Nhưng cô không hét. Cô mua một bản — bốn mươi lăm nghìn đồng — và đi về phòng trọ.

Đêm đó, cô ngồi đọc lại "Mùa Gió Chướng" — bản của Phúc — từ đầu đến cuối, đánh dấu từng câu bị sửa, từng chi tiết bị đổi. Kết quả: chín mươi lăm phần trăm giống nguyên bản của cô. Năm phần trăm bị sửa — chủ yếu là tên nhân vật phụ và một số đoạn miêu tả cảnh.

Cô mở laptop, tìm file gốc — bản thảo "Mùa Gió Chướng" mà cô gửi cho NXB Sông Hồng qua email ngày mười lăm tháng Ba. Email vẫn còn trong thư mục "Đã gửi," kèm file đính kèm .docx, timestamp rõ ràng — sáu tháng trước khi cuốn sách của Phúc ra mắt.

"Mày ăn cắp sách tao, Phúc. Nhưng mày không ăn cắp được phần tiếp theo."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...