Chương 5: Viết Phần Tiếp Theo
"Mùa Gió Chướng" kết thúc mở — ông Hai đứng bên sông Hậu, nhìn gió chướng tháng Chạp, tay cầm lá thư của con trai từ Sài Gòn, và một câu hỏi: "Ông sẽ bán đất, lên thành phố sống với con — hay ở lại, giữ ruộng, và chờ gió chướng mùa sau?"
Phúc không biết câu trả lời — vì hắn không viết câu hỏi đó. Hắn copy câu hỏi từ bản thảo của Hoàng Anh — nhưng Hoàng Anh đã viết câu trả lời. Phần hai — "Mùa Nước Lên" — nằm trong đầu cô, trong cuốn sổ ghi chép, trong những đêm nói chuyện với ông ngoại.
Hoàng Anh viết "Mùa Nước Lên" trong hai tháng — nhanh hơn phần một (ba năm), vì cô đã biết nhân vật, biết thế giới, biết giọng kể. Cô chỉ cần viết tiếp — và viết với sự giận dữ thầm lặng mà chỉ người bị ăn cắp mới hiểu.
"Mùa Nước Lên" — phần hai, mười hai chương, ba trăm trang:
Ông Hai quyết định ở lại. Bán một phần đất, giữ phần còn lại, chuyển sang nuôi tôm sinh thái — loại tôm nuôi theo chuẩn quốc tế, giá gấp ba tôm thường. Con trai từ Sài Gòn về giúp — anh ta là kỹ sư IT, dùng sensor IoT theo dõi chất lượng nước. Hai cha con — nông dân và kỹ sư — hợp tác xây mô hình nông nghiệp thông minh bên sông Hậu.
Và xen kẽ: câu chuyện tình giữa con trai ông Hai và cô giáo trường làng — cô gái bên bến đò thế hệ mới.
Hoàng Anh gửi bản thảo cho NXB Trẻ — không phải Sông Hồng. NXB Trẻ đọc, hiểu câu chuyện, hiểu context đạo văn, và quyết định xuất bản ngay — kèm ghi chú trên bìa: "Phần hai của 'Mùa Gió Chướng' — tác phẩm gốc của Đỗ Hoàng Anh."
"Mùa Nước Lên" phát hành cùng ngày Hoàng Anh đăng bài so sánh trên MXH: "Nếu Phúc viết 'Mùa Gió Chướng,' hãy viết phần tiếp theo. Nếu không viết được — vì không phải tác giả thì không biết câu chuyện đi đâu."
Phúc không viết được. Vì hắn không biết ông Hai chọn gì. Vì hắn không biết con trâu sừng gãy cuối cùng ra sao. Vì hắn không ngồi bên hiên nhà ông ngoại, nghe gió chướng, nghe cải lương trên chiếc radio Sanyo.
Chỉ người viết thật mới biết phần tiếp theo.