Chương 4: Cộng Đồng Văn Học Dậy Sóng
Hoàng Anh đăng bài trên Facebook cá nhân — dài hai nghìn chữ, kèm ảnh chụp màn hình email gửi bản thảo, Google Docs version history, và bản so sánh song song (highlight vàng cho phần trùng khớp, đỏ cho phần Phúc sửa).
Tiêu đề: "Tôi viết 'Mùa Gió Chướng.' Trần Quốc Phúc ăn cắp nó."
Hai mươi bốn giờ: mười lăm nghìn share, hai nghìn comment, năm trăm nghìn lượt xem.
Cộng đồng văn học Việt Nam chia làm hai:
Phe ủng hộ Hoàng Anh: "Bằng chứng rõ ràng — email timestamp, Google Docs history, bản so sánh. Phúc đạo văn rõ ràng."
Phe hoài nghi: "Có thể hai người cùng viết ý tưởng tương tự? Cần chờ tòa xét xử." Nhưng phe này ít — vì chín mươi lăm phần trăm trùng khớp không phải "ý tưởng tương tự," đó là copy-paste.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh — không bình luận trực tiếp, nhưng chia sẻ bài viết kèm một câu: "Đạo văn là tội ác — vì nó không chỉ ăn cắp chữ, mà ăn cắp thời gian, nước mắt, và linh hồn của người viết."
Phóng viên Tuổi Trẻ liên hệ Phúc — Phúc trả lời: "Tôi viết 'Mùa Gió Chướng' hoàn toàn độc lập. Cô Đỗ Hoàng Anh có gửi bản thảo cho NXB, nhưng bản thảo đó hoàn toàn khác cuốn sách của tôi. Sự trùng hợp là ngẫu nhiên."
"Trùng hợp chín mươi lăm phần trăm?" phóng viên hỏi.
"Tôi không bình luận thêm. Luật sư của tôi sẽ trả lời."
NXB Sông Hồng — Giám đốc Lê Hải — ra thông cáo: "NXB đang xác minh thông tin. Nếu phát hiện vi phạm, NXB sẽ xử lý nghiêm." Thông cáo nhạt, không đứng về bên nào.
Hoàng Anh đọc thông cáo và biết: NXB đang chờ xem gió chiều nào. Nếu dư luận quên, họ sẽ im. Nếu dư luận không quên, họ sẽ đổ lỗi cho Phúc.
"Chị Hương ơi, mình không chờ NXB. Mình đánh trực tiếp — bằng phần tiếp theo."