Chương 3: Ông Ngoại Và Chiếc Radio Sanyo
Hoàng Anh viết "Mùa Gió Chướng" vì ông ngoại.
Ông Đỗ Văn Tám — nông dân Cần Thơ, tám mươi hai tuổi, sống ở ấp Bình Hòa bên sông Hậu. Ông trồng lúa, nuôi tôm, và mỗi chiều ngồi bên hiên nhà, bật chiếc radio Sanyo cũ nghe cải lương.
Chiếc radio Sanyo — mua năm 1978, màu nâu, ăng-ten gãy, loa rè — là thứ duy nhất ông giữ lại từ thời trẻ. Ông mua nó bằng tiền bán vụ lúa đầu tiên sau giải phóng — hai ký vàng, đổi lấy radio và một chiếc xe đạp Phượng Hoàng.
Mỗi mùa hè, Hoàng Anh về Cần Thơ ở với ông ngoại — ngủ trong nhà sàn, ăn cơm với cá lóc nướng trui, và nghe ông kể chuyện. Ông kể về chiến tranh, về những năm đói, về bà ngoại mất sớm vì bệnh mà không có thuốc, về mùa lũ năm 2000 nước ngập đến ngực nhà sàn.
Nhưng ông kể nhiều nhất về gió chướng — gió từ biển Đông thổi ngược sông Mekong mỗi tháng Chạp, mang nước mặn vào ruộng lúa, giết cây trồng, nhưng cũng mang tôm cá từ biển vào sông.
"Gió chướng là vậy đó, con. Nó phá hoại, nhưng nó cũng nuôi sống. Người miền Tây sống với gió chướng — không chống, không chạy — mà sống cùng. Khi nước mặn vào, mình không trồng lúa — mình nuôi tôm. Khi nước mặn rút, mình trồng lúa lại. Đó là cách người miền Tây tồn tại: uốn theo gió, không gãy."
Hoàng Anh viết "Mùa Gió Chướng" từ những câu chuyện đó — ba năm thu thập, ghi chép, sắp xếp, và viết. Nhân vật chính — ông Hai, nông dân sống bên sông Hậu — được xây dựng từ ông ngoại. Con trâu sừng gãy trong truyện là con trâu thật mà ông ngoại nuôi năm 1985, bị gãy sừng vì húc cọc rào. Cô gái bên bến đò là bà ngoại — người mà ông gặp lần đầu khi bà đứng chờ đò qua sông, chiều tháng Giêng, tóc bay trong gió.
Khi Phúc ăn cắp "Mùa Gió Chướng," hắn không chỉ ăn cắp một cuốn tiểu thuyết — hắn ăn cắp cuộc đời ông ngoại Hoàng Anh. Hắn ăn cắp chiếc radio Sanyo, con trâu sừng gãy, bà ngoại bên bến đò, và gió chướng tháng Chạp.
Và đó là lý do Hoàng Anh quyết không tha.