Chương 2: Bằng Chứng Trong Email
Hoàng Anh gọi luật sư — Nguyễn Thị Thanh Hương, luật sư sở hữu trí tuệ, quen qua hội nhóm nhà văn trẻ trên Facebook.
Hương ba mươi hai tuổi, tốt nghiệp Luật TP.HCM, chuyên về bản quyền và sở hữu trí tuệ — thường bảo vệ nhạc sĩ, nhà văn, và nghệ sĩ bị đạo nhái.
"Chị Hương, em bị đạo văn. Toàn bộ tiểu thuyết."
"Em có bằng chứng gì?"
"Email gửi bản thảo cho NXB ngày mười lăm tháng Ba — sáu tháng trước khi sách của Phúc phát hành. File .docx gốc, metadata cho thấy em tạo file từ hai năm trước. Và version history trên Google Docs — em soạn bản thảo trên đó suốt ba năm, có hàng trăm lần chỉnh sửa với timestamp."
"Tuyệt vời. Đó là bằng chứng gốc. Phúc không thể có version history — vì y không viết."
"Chị ơi, nhưng em gửi bản thảo cho NXB — Phúc là biên tập viên NXB. Y nhận bản thảo, đọc, rồi copy, sửa tên, nộp cho NXB dưới tên y. Và NXB Sông Hồng — Giám đốc Lê Hải — có thể biết hoặc không biết."
"Em có email nào từ NXB phản hồi bản thảo không?"
"Có. NXB từ chối bản thảo của em ngày hai mươi tháng Tư — email từ Phúc, ký tên 'Biên tập viên Trần Quốc Phúc,' viết: 'Bản thảo chưa phù hợp với định hướng xuất bản. Xin cảm ơn.' Và năm tháng sau, sách xuất hiện — cùng nội dung, khác tên tác giả."
Hương gật đầu: "Rõ ràng. Phúc nhận bản thảo, từ chối để em không nghi ngờ, rồi copy và đăng dưới tên mình. Đây là hành vi vi phạm quyền tác giả theo Luật Sở hữu Trí tuệ, Điều 28."
"Chị ơi, NXB có trách nhiệm không?"
"Nếu NXB biết — đồng phạm. Nếu NXB không biết — vẫn có trách nhiệm liên đới vì không kiểm tra nguồn gốc bản thảo. Một NXB chuyên nghiệp phải verify tác giả — đặc biệt khi biên tập viên của mình nộp bản thảo."
Hương soạn đơn kiện. Hoàng Anh cung cấp: email gốc (timestamp), file .docx gốc (metadata), Google Docs version history (ba năm soạn thảo), và bản so sánh song song giữa bản gốc và bản của Phúc (chín mươi lăm phần trăm trùng khớp).
"Em, chị cần thêm một thứ: nhân chứng. Ai đã đọc bản thảo của em trước khi em gửi NXB?"
"Mẹ em. Bạn em — Linh, nhà văn, đọc bản nháp chương 1 đến 5 và góp ý. Và ông ngoại em — ông đọc bản hoàn chỉnh trước khi em gửi, vì truyện lấy cảm hứng từ cuộc đời ông."