Chương 10: Vua Vũng Rô

Phiên điều trần công khai tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Yên diễn ra vào một buổi sáng tháng Sáu, hai tháng sau khi lồng tôm được gỡ niêm phong. Phòng họp lớn có mặt gần năm mươi người — đại diện các hộ nuôi trồng trong HTX, phóng viên từ Báo Phú Yên và Đài truyền hình địa phương, đại diện Viện Hải dương học Nha Trang, đại diện Agribank, và Nguyễn Hoàng Quân cùng hai luật sư.

Không có Lâm — trợ lý của Quân đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra hình sự.

Diệp chủ trì phiên họp với tư cách Phó Giám đốc Sở, giọng không cao nhưng mỗi câu nói đều có trọng lượng: "Hôm nay chúng tôi công bố kết quả điều tra độc lập của Sở về vụ tố cáo vu oan buôn lậu tôm giống nhắm vào hộ nuôi Trần Hải Phong, đồng thời thông báo về các biện pháp pháp lý mà Sở và các cơ quan liên quan sẽ áp dụng."

Phong ngồi ở hàng ghế đại biểu, mặc áo sơ mi tay dài — lần hiếm hoi không mặc áo ngư dân. Bên cạnh anh là Phan Quốc Trường của Đại Dương Xanh và hai chuyên gia từ Viện Hải dương học.

Diệp trình bày từng phần một: kết quả xét nghiệm ADN độc lập xác nhận tôm bản địa; bằng chứng về việc lấy mẫu sai quy trình và có dấu hiệu gian lận; lời khai của chú Bảy Hùng; hóa đơn mua thiết bị sưởi; và kết quả điều tra của C03 về hành vi cấu kết làm giả chứng cứ.

Khi Diệp trình bày xong phần cuối, phòng họp im lặng hoàn toàn.

Rồi một đại diện Agribank đứng dậy phát biểu: "Trên cơ sở kết quả điều tra và tái thẩm định hồ sơ, Agribank chi nhánh Phú Yên xác nhận hủy yêu cầu trả nợ trước hạn đối với khoản vay của anh Trần Hải Phong. Đồng thời, ngân hàng xin lỗi về việc áp dụng điều khoản đánh giá rủi ro không phù hợp trong bối cảnh vụ việc chưa được làm rõ."

Quân ngồi ở cuối phòng, mặt không còn màu sắc. Hai luật sư ngồi hai bên liên tục rỉ tai ông ta — nhưng từ lúc phiên họp bắt đầu đến giờ, Quân chưa nói một câu nào.

Phong không nhìn về phía Quân. Anh nhìn ra cửa sổ phòng họp, nơi có thể thấy một góc nhỏ của vịnh Xuân Đài.

Sau phiên họp, trong hành lang ngoài phòng, Quân bước đến trước mặt Phong. Luật sư đi kèm đặt tay lên vai ông ta — một cử chỉ nhắc nhở — nhưng Quân vẫn dừng lại.

"Mày thắng lần này," Quân nói, giọng khàn. Không còn vẻ kiêu ngạo của người đứng đầu tập đoàn — chỉ là giọng của người đàn ông đang nhận ra mình đã làm sai và không còn đường lùi. "Nhưng mày nghĩ chỉ có mày biết yêu vùng biển đó à?"

Phong nhìn Quân một lúc. "Không," anh nói. "Tôi biết ông cũng yêu nó theo cách của ông. Vấn đề là cách của ông sẽ giết chết những thứ ông yêu."

Quân không đáp. Hai luật sư dẫn ông đi. C03 sẽ có buổi làm việc với Quân vào tuần tới — đó là thứ không còn thể tránh được.

Diệp đến đứng bên cạnh Phong khi hành lang đã vắng. Cô không nói gì ngay, chỉ nhìn về phía cửa ra vào mà Quân vừa đi qua.

"Trại giống thử nghiệm đã có kết quả đầu tiên," anh nói sau một lúc. "Tỷ lệ sống ấu trùng đạt ba mươi lăm phần trăm trong điều kiện ngoài biển. Thấp hơn luận án nhưng vẫn cao nhất được ghi nhận ở quy mô sản xuất thực tế."

"Tôi biết." Diệp nhìn anh. "Tôi nhận được báo cáo."

"Trường muốn mở rộng sang Khánh Hòa và Bình Định năm tới."

"Tôi biết điều đó cũng."

Phong quay sang nhìn cô. "Cô muốn nói điều gì khác?"

Diệp im lặng một giây, nhìn xuống rồi nhìn lên. Lần đầu tiên Phong thấy cô không hoàn toàn kiểm soát được vẻ mặt của mình.

"Tôi muốn nói," cô nói, "rằng anh vừa thắng một vụ kiện tưởng không thể thắng. Và tôi vui vì điều đó. Không phải vì vùng biển hay tôm hùm hay nghiên cứu khoa học." Cô dừng lại. "Mà vì anh."

Phong nhìn cô. Ngón tay anh tìm đến vỏ ốc trong túi — nhưng lần này anh không lấy ra. Anh chỉ để tay trong đó, cảm nhận trọng lượng quen thuộc của nó.

"Tôi cần người giúp giám sát trại giống," anh nói. "Người có chuyên môn thủy sản. Sáng sớm, nắng nóng, mùi biển cả ngày. Không giống văn phòng Sở."

"Tôi biết vùng biển Vũng Rô," Diệp nói. "Tôi đã nghiên cứu ở đó hai năm."

"Vậy thì thứ Bảy này." Phong nhìn ra cửa sổ cuối hành lang, nơi ánh sáng buổi sáng đang chiếu vào. "Năm giờ sáng. Tôi sẽ có thuyền."

Diệp điều chỉnh gọng kính titan, nhưng không che được nụ cười nhỏ thoáng qua khóe môi.

"Đừng muộn," cô nói.

Hai tháng sau, tại Hội chợ Thủy sản quốc tế Osaka, Nhật Bản, tôm hùm bông Vũng Rô — được nuôi và thu hoạch theo quy trình của Trần Hải Phong, phân phối bởi Đại Dương Xanh — lần đầu tiên xuất hiện ở sàn đấu giá hải sản cao cấp quốc tế, đạt mức giá kỷ lục hai mươi lăm đô la Mỹ một lạng — gấp ba lần tôm hùm thông thường nhờ chứng nhận nguồn gốc địa lý và quy trình nuôi sinh thái.

Phong đứng bên màn hình theo dõi kết quả đấu giá từ văn phòng Đại Dương Xanh ở Tuy Hòa, tay vẫn cầm chiếc vỏ ốc nhỏ. Xung quanh anh, Trường và đội ngũ đang ăn mừng. Diệp đứng cạnh anh, xem màn hình, tay cầm cốc nước mình vẫn chưa uống.

"Cha anh sẽ vui," cô nói khẽ.

Phong nhìn vỏ ốc trong tay. Rồi anh đặt nó xuống bàn — không phải vì không cần nữa, mà vì lần đầu tiên sau chín năm, anh cảm thấy mình không cần cầm nó liên tục để nhớ tại sao mình đứng ở đây.

Bên ngoài cửa sổ văn phòng, vịnh Xuân Đài xanh thẫm dưới nắng chiều. Sóng vẫn vỗ đều vào bờ đá — không vội vàng, không dừng lại — như đã vỗ từ trước khi người đầu tiên thả lồng tôm xuống vùng biển này, và sẽ còn vỗ mãi sau khi tất cả đã qua đi.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...