Chương 9: Tôm Hùm Và Sự Thật

C03 vào cuộc sau khi nhận được đơn tố cáo của Phong và các chứng cứ kèm theo. Quá trình điều tra kéo dài ba tuần — trong thời gian đó, Phong thiết lập trại giống thử nghiệm ở khu vực riêng tách biệt khỏi bè cũ, được đầu tư bởi Đại Dương Xanh. Lồng tôm bị niêm phong vẫn còn đó, tôm vẫn còn sống — tỷ lệ chết thấp hơn anh lo nhờ chú Bảy Hùng và vài thành viên cũ của HTX âm thầm duy trì cho ăn trong giai đoạn điều tra, bất chấp lệnh cấm tiếp cận.

Điều tra viên C03 gọi Phong lên làm việc vào tuần thứ ba. Anh ngồi trong phòng làm việc nhỏ ở trụ sở Công an tỉnh Phú Yên, đối diện với một điều tra viên trẻ tên Minh và một đồng nghiệp lớn tuổi hơn.

"Anh Phong, chúng tôi đã xác minh lời khai của nhân chứng Lê Văn Hùng," điều tra viên Minh nói. "Ông Hùng xác nhận được người tên Lâm — trợ lý của ông Nguyễn Hoàng Quân — thuê dẫn nhóm người vào vùng bè nuôi của anh đêm mười bảy tháng Ba với lý do 'khảo sát thủy văn.' Chúng tôi cũng có hóa đơn mua thiết bị sưởi điện dưới nước mang tên Lâm từ một cửa hàng ở Tuy Hòa, mua ngày mười lăm tháng Ba."

Phong lắng nghe, không nói gì.

"Bên cạnh đó," người điều tra lớn tuổi tiếp lời, "chúng tôi phát hiện việc ông Quân đã liên hệ và chi trả tiền cho nhân viên của Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng IV để ưu tiên xử lý hồ sơ và không ghi đầy đủ điều kiện lấy mẫu vào biên bản. Đây là hành vi cấu kết làm giả chứng cứ — có dấu hiệu vi phạm Điều 341 Bộ luật Hình sự."

Phong nhìn xuống bàn tay mình. "Lồng tôm của tôi khi nào được gỡ niêm phong?"

"Chúng tôi sẽ kiến nghị lên Sở Nông nghiệp và Chi cục Thủy sản hủy quyết định đình chỉ tư cách thành viên HTX và gỡ niêm phong trong vòng bảy ngày làm việc."

Ra ngoài hành lang, Phong đứng lại một mình trước khi gọi điện cho Diệp. Nắng buổi chiều phủ lên dãy phố Tuy Hòa một màu vàng nhạt. Tiếng xe cộ, tiếng người qua lại — tất cả quen thuộc đến mức anh không còn nghe thấy nữa.

Anh lấy vỏ ốc ra, đặt vào lòng bàn tay trái. Cạnh phải của vỏ ốc đã sờn — do anh hay cầm từ phía đó. Anh không nhớ từ bao giờ thói quen đó hình thành.

Điện thoại reo. Diệp.

"Tôi vừa ra khỏi C03," anh nói trước khi cô kịp hỏi. "Họ sẽ kiến nghị gỡ niêm phong."

Im lặng từ đầu dây bên kia — ngắn, nhưng Phong cảm nhận được. "Anh ổn không?"

Câu hỏi đơn giản đó khiến anh dừng lại. Không phải vì câu hỏi khó — mà vì anh nhận ra lần đầu tiên trong ba mươi ngày qua, có người hỏi anh thật sự ổn không, không phải hỏi tiến độ hồ sơ hay kết quả thí nghiệm.

"Tôi ổn," anh nói. Rồi sau một giây: "Cảm ơn cô, Diệp."

Lần đầu tiên anh gọi tên cô không kèm danh xưng. Cả hai đều nhận ra điều đó, và cả hai đều không nói thêm gì.

Ngày lồng tôm được gỡ niêm phong, Phong xuống bè từ bốn giờ sáng — trước bình minh, như mọi buổi sáng trước đây. Chú Bảy Hùng đứng ở bờ, nhìn anh kéo từng lồng lên kiểm tra. Tôm vẫn sống — hơn tám mươi phần trăm qua được ba mươi ngày nhờ sự chăm sóc của những bàn tay không tên.

Mặt trời mọc lên sau dãy Đèo Cả, chiếu sáng vịnh Vũng Rô xanh thẫm. Phong đứng trên bè, tay cầm con tôm hùm bông to nhất trong lồng — hai ký, màu đỏ thẫm, râu dài, đang giơ hai càng lên như thể đang phản đối việc bị cầm ra khỏi nước. Anh nhìn con tôm một lúc, rồi thả nó trở lại lồng.

Chú Bảy Hùng bước đến gần, đứng cạnh anh không nói gì. Hai người nhìn ra vịnh.

"Mày không giận tao chứ?" chú hỏi.

Phong gõ ba ngón tay lên thành lồng tôm. "Chú đã sửa sai rồi. Thế là đủ."

Tuần sau phiên họp điều trần tại Sở, C03 chính thức khởi tố vụ án cấu kết làm giả chứng cứ đối với trợ lý Lâm và nhân viên của Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng IV. Nguyễn Hoàng Quân được yêu cầu phối hợp điều tra với tư cách người liên quan.

Phong nghe tin qua điện thoại của Diệp, ngồi trong trại giống thử nghiệm mới thiết lập. Xung quanh anh là mười bể kính lớn — mỗi bể chứa một nhóm ấu trùng tôm hùm bông ở giai đoạn phyllosoma khác nhau. Ánh đèn LED xanh lam chiếu xuống làm nước trong bể lấp lánh như mặt biển Vũng Rô lúc trăng lên.

Anh đứng dậy, đi lại giữa các bể. Ngón tay nhẹ chạm vào thành kính — thói quen kiểm tra nhiệt độ bằng cảm giác, dù đã có sensor. Con số trên màn hình hiển thị 27.3 độ C — đúng dải nhiệt tối ưu anh xác định từ luận án. Tỷ lệ sống sau mười lăm ngày: ba mươi tám phần trăm.

Cao hơn con số anh báo với Trường.

Phong đứng yên nhìn những con ấu trùng nhỏ xíu bơi trong bể — chúng trong suốt, bé như móng tay, nhưng đang sống và di chuyển với sự bền bỉ mà anh không bao giờ không ngạc nhiên khi nhìn thấy. Từ con ấu trùng bé xíu này đến con tôm hùm bông trưởng thành hai ký màu đỏ thẫm là hành trình của hai năm — hai năm sống sót qua từng lần lột vỏ, từng đợt thay đổi nhiệt độ và dòng chảy, từng mùa bão miền Trung.

Anh lấy điện thoại ra, chụp ảnh bể nuôi, gửi cho Trường kèm báo cáo số liệu ngắn gọn. Câu trả lời đến sau mười phút: "Tốt hơn dự kiến. Gặp nhau thứ Hai để thảo luận mở rộng quy mô."

Phong đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa trại giống. Nắng chiều Tuy Hòa vàng nhạt. Đâu đó xa, sau dãy núi Đèo Cả, là vịnh Vũng Rô với bốn mươi lồng tôm đang bơi trong nước xanh — chờ ngày anh trở về, không phải với tư cách ngư dân bị vu oan, mà với tư cách người đã minh oan xong và đang xây dựng thứ gì đó lớn hơn nhiều so với bốn mươi lồng.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...