Chương 2: Tiến Sĩ Biển Xanh

Văn phòng Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên nhìn ra phía cảng Đông Tác. Lê Thị Ngọc Diệp — ba mươi tuổi, tiến sĩ thủy sản từ Đại học Queensland, Úc — đang đứng nhìn xuống cảng qua cửa sổ khi điện thoại reo.

Tên hiện lên màn hình: Trần Hải Phong.

Cô nhấc máy ngay, không để chuông reo lần hai. "Phong. Tôi vừa nhận được báo cáo từ Chi cục Thủy sản. Anh ổn không?"

"Họ đã niêm phong toàn bộ lồng tôm." Giọng Phong bình tĩnh hơn cô tưởng. "Bốn mươi lồng. Tôm đang trong mùa thu hoạch — nếu để quá mười ngày không cho ăn và kiểm tra, tỷ lệ chết có thể lên tới sáu mươi phần trăm."

Diệp siết chặt điện thoại. "Tôi cần anh đến đây ngay. Mang theo toàn bộ hồ sơ kiểm dịch tôm giống, hợp đồng mua bán, và nhật ký chăn nuôi từ đầu."

Phong đến văn phòng Sở lúc chín giờ sáng, mang theo một túi vải nặng. Anh mặc áo ngư dân màu nước biển — không phải vì không có quần áo khác, mà vì anh chưa có thời gian về nhà thay đồ. Muối biển vẫn còn trên tóc và lông mày.

Diệp mở cửa phòng họp nhỏ bên cạnh văn phòng, chỉ tay vào ghế. "Ngồi xuống. Kể từ đầu."

Phong đặt túi vải lên bàn, lấy ra một tập hồ sơ được bọc nilông cẩn thận — rõ ràng là thứ anh đã chuẩn bị từ trước, không phải vội vàng gom lại. Diệp chú ý chi tiết đó.

"Hồ sơ kiểm dịch mua giống từ Trại Khánh Hòa, ba năm gần nhất. Kết quả xét nghiệm ADN của từng lô giống do Viện Hải dương học Nha Trang thực hiện. Nhật ký chăn nuôi ngày. Hóa đơn thức ăn, thuốc phòng bệnh, phí dịch vụ bè nổi." Phong đặt từng xấp giấy lên bàn theo thứ tự. "Và bản in nghiên cứu của chúng tôi về đa dạng di truyền nội nhóm của tôm hùm bông Vũng Rô — đây là căn cứ khoa học giải thích tại sao kết quả ADN của Quân có vẻ như lệch chuẩn."

Diệp cầm bản nghiên cứu lên, lật qua trang đầu. Tên tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Trần Hải Phong, Đỗ Minh Cường. Tạp chí Aquaculture, 2021. Chỉ số Impact Factor: 4.2.

"Anh không cần phải giải thích điều này với tôi." Diệp đặt tờ báo xuống, nhìn thẳng vào anh. "Tôi biết tôm hùm bông Vũng Rô có đặc điểm di truyền riêng. Câu hỏi thực sự là: làm sao Quân có được báo cáo ADN với mẫu tôm từ lồng của anh?"

Phong khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Một, hai, ba. "Tôi nghĩ tôi biết câu trả lời. Ba tháng trước, Quân đề nghị mua lại toàn bộ lồng tôm với giá bằng ba mươi phần trăm giá thị trường. Tôi từ chối. Hai tuần sau, một nhóm thợ lặn lạ mặt được phát hiện quanh khu vực bè của tôi lúc ba giờ sáng. Tôi nghĩ họ đã lấy mẫu tôm con từ lồng — con giống đang trong giai đoạn biến thái, ADN chưa ổn định — để tạo ra kết quả lệch chuẩn."

"Anh có bằng chứng về vụ thợ lặn đó không?"

"Camera an ninh dưới nước. Tôi lắp từ năm ngoái, sau vụ một hộ nuôi trồng trong HTX bị mất tôm giống không rõ nguyên nhân." Phong lấy trong túi ra một ổ USB. "Nhưng clip này không đủ để nhận dạng mặt người."

Diệp nhận lấy USB, đứng dậy đi về phía máy tính. "Tôi cần anh làm một việc song song với việc chứng minh sự vô tội. Quy trình sinh sản nhân tạo tôm hùm bông — anh đã hoàn thiện chưa?"

Phong im lặng một giây — câu hỏi bất ngờ. "Luận án tiến sĩ của tôi về vấn đề đó. Tỷ lệ sống của ấu trùng đạt bốn mươi hai phần trăm, cao nhất được ghi nhận trong điều kiện bán tự nhiên ở Việt Nam."

"Bao lâu để anh có thể thiết lập một trại giống thử nghiệm quy mô nhỏ?"

"Nếu có nguồn lực... ba tháng." Phong nhìn cô, không giấu sự nghi ngờ. "Nhưng hiện tại tôi vừa mất toàn bộ lồng nuôi và nguồn thu. Tôi không có vốn."

Diệp quay lại nhìn thẳng vào anh, chỉnh lại gọng kính titan mảnh trên sống mũi. "Sở có nguồn vốn hỗ trợ khuyến ngư, nhưng tôi không thể dùng ngân sách nhà nước cho một người đang bị điều tra. Cần phải minh oan trước." Cô dừng lại. "Tuy nhiên, tôi có thể tạo điều kiện để anh tiếp cận với một đơn vị tư nhân đang tìm công nghệ giống thủy sản. Đổi lại, anh phải chia sẻ dữ liệu nghiên cứu với tôi để Sở có cơ sở phản bác báo cáo của Chi cục Thủy sản."

"Cô muốn giúp tôi." Phong nói thẳng, không phải câu hỏi.

Diệp không trả lời ngay. Cô quay lại cửa sổ nhìn ra cảng Đông Tác, nơi tàu của Vạn Hải đang cập bến. "Tôi muốn giúp vùng biển Phú Yên," cô nói. "Nếu Quân thâu tóm được Vũng Rô, ông ta sẽ nhập tôm giống Thái Lan nuôi công nghiệp, phá hủy hoàn toàn hệ sinh thái san hô và giống bản địa. Tôi đã mất hai năm nghiên cứu đa dạng sinh học ở đó. Anh hiểu tôi đang nói gì chứ?"

Phong nhìn cô, lần đầu tiên thực sự quan sát Lê Thị Ngọc Diệp — không phải như quan chức Sở, mà như người đang nắm cùng mối lo với anh. Cô đứng thẳng, không có gì ủy mị hay hứa hẹn hoa mỹ. Chỉ là thực tế lạnh lùng và một đề xuất hợp lý.

"Được," anh nói. "Tôi đồng ý."

Buổi chiều đó, sau khi Phong rời văn phòng, Diệp ở lại một mình. Cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống cảng Đông Tác nơi tàu của Vạn Hải đang cập bến — ba chiếc tàu lớn, logo xanh trắng sáng bóng dưới nắng chiều. Từ chỗ cô đứng có thể thấy công nhân của Quân đang bốc dỡ hàng hóa xuống cảng, nhịp nhàng và có tổ chức như một bộ máy đã chạy trơn nhiều năm.

Diệp đã biết tên Nguyễn Hoàng Quân từ ba năm trước, khi cô mới về nhận nhiệm vụ tại Sở. Lúc đó, Quân vừa thâu tóm xong vùng nuôi ngao huyết ở cửa sông Đà Rằng và đang nhắm vào các vùng biển còn lại. Cô đã viết hai báo cáo về tác động môi trường từ mô hình nuôi công nghiệp của Vạn Hải — cả hai đều bị gác lại ở cấp phòng, không bao giờ lên tới lãnh đạo Sở.

Đó không phải lần đầu tiên cô hiểu rằng quyền lực và tiền bạc di chuyển nhanh hơn quy trình hành chính. Nhưng đó là lần đầu tiên cô quyết định không để yên.

Cô mở máy tính xách tay, vào hệ thống quản lý hồ sơ nội bộ của Sở, và bắt đầu soạn công văn yêu cầu Cục Thú y vùng IV giải trình về quy trình lấy mẫu. Mỗi từ trong công văn đều được cô cân nhắc — đủ chính thức để không bị trả về, đủ cụ thể để không ai có thể né tránh bằng câu trả lời chung chung.

Ngón tay cô dừng lại trên bàn phím. Cô nhớ lại ánh mắt của Phong khi anh đặt tập hồ sơ lên bàn — không phải ánh mắt của người cầu cứu hay người cần được giải oan. Đó là ánh mắt của người đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần một cánh cửa mở ra. Cô biết ánh mắt đó. Đó là ánh mắt của người làm khoa học — người không nhìn thế giới bằng hi vọng hay tuyệt vọng, mà bằng dữ liệu và phương pháp.

Cô gõ xong công văn, ký tên điện tử, gửi đi. Đồng hồ chỉ tám giờ tối. Văn phòng Sở đã tắt đèn từ lâu, chỉ còn ánh đèn bàn của cô soi lên mặt màn hình trong bóng tối.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...