Chương 11: Đêm cháy kho dữ liệu

Khói bốc lên từ kho dữ liệu như một con quái vật đen, nuốt dần ánh đèn vàng của khu nội bộ. Minh Châu đứng giữa sân, áo sơ mi ướt mồ hôi, nhìn qua màn lửa mà không hoảng sợ—đã sớm kịp sao lưu mọi thứ sang hệ thống riêng an toàn nằm ở một máy chủ ngoài thành. Mùi nhựa cháy len lỏi, khiến người ta nôn nao, nhưng trong lòng cô chỉ có một cơn lạnh: đây không phải tai nạn, mà là thông điệp.

Cô nhắm mắt, lục lại hết các thói quen trong gia tộc Cố: ai biết lịch kho, ai có chìa khóa, ai thường xuyên tới thăm vào giờ vắng. Từ camera an ninh, cô khoanh vùng vài nhân vật có động tác khả nghi; từ phản ứng của từng người khi biết tin, cô đoán ra kẻ khơi mào. Minh Châu không gọi cảnh sát ngay — cô cần kẻ chủ mưu lộ mặt, cần họ nói những lời có giá trị nhất khi nghĩ rằng tất cả bằng chứng đã bị thiêu rụi.

Đêm ấy điện thoại cô reo. Giọng một người quen lạnh tanh: "Cô làm to chuyện quá, Tạ Minh Châu. Giấy trắng mực đen đã không còn, không cần phải coi trời bằng vung." Cô mỉm cười, giọng đều đặn như đã sắp đặt: "Anh dừng lại là còn có thể đàm phán. Nếu anh nói một câu với ai đó rằng anh đã thuê người đốt kho, tôi sẽ phát trực tiếp lời thừa nhận ấy tới cả hội đồng quản trị." Cuộc gọi được ghi âm, và người ở đầu kia lộ rõ sự bối rối — đó là dấu mốc cô chờ đợi.

Quả mồi đã cắn câu; khi bình minh lên, Minh Châu mang theo bản sao lưu và đoạn ghi âm tới phòng họp. Cô đặt tay lên bàn, nhìn từng khuôn mặt ở đó, lạnh lùng nói: "Sáng nay, ai trong các ông bà thở phào nhẹ nhõm, tôi sẽ đưa bằng chứng lên sàn công khai." Ánh mắt họ dao động—kế tiếp là màn lật mặt mà cô đã chuẩn bị để buộc kẻ chủ mưu phải tự thú nhờ chính lời nói của mình.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...