Chương 7: Người đứng sau di chúc
Phòng làm việc của ông thư ký cũ đầy mùi xi măng đốt thuốc và gỗ sồi. Minh Châu đặt một xấp hồ sơ lên bàn, ánh đèn vàng hắt vào vết mực và con dấu đỏ khiến mọi bằng chứng nhìn như vết thương lộ ra. Ông ta ngồi thu mình sau bàn, tay run, cố dằn giọng: "Cô tới muộn, cô Tạ." Cô lạnh lùng lật từng trang, chỉ vào một dòng chuyển khoản, một chữ ký giả: "Ông và bà Cố đã làm gì với di chúc? Giải thích tên Tao này."
Ông thư ký cúi đầu, tiếng thở như chảy ra từ một người chịu tội lâu ngày. "Bà Cố đưa áp lực, tôi giữ sổ, tôi… tôi nghĩ mình bảo toàn gia phong." Lời nói thoái thác, nhưng trong phút yếu lòng ông buông ra sự thật: hợp thức hóa cổ phần, phong tỏa tài khoản, dàn xếp nhân sự để bảo vệ lợi ích một phe. Minh Châu không mềm lòng; ánh mắt cô như dao rọc: "Ông gọi đó là bảo toàn? Ông gọi đó là phản bội?" Cô biết rõ một người quyền lực đứng sau mọi con dấu, và ông vừa thú nhận là người nối dây.
Khi cô đề cập đến người con trai thất lạc, cơ mặt ông thay đổi. Ông lấp lửng, rồi đưa ra một phong thư niêm phong, nói: "Tôi giữ lại vì bà Cố ép, cô mở ra thì mọi thứ lộ hết." Trong lá thư có tên, một địa chỉ mòn, và một dòng tay của lão gia: "Nếu còn tồn tại ai giữ tình huống này, hãy để người thật xuất hiện." Minh Châu nhẹ nhàng nhặt phong thư, nụ cười nhạt hiện lên: cô không cần ông dẫn đường. Bên ngoài phòng, trong đầu cô đã có tính toán — cổ phần trong tay sẽ là cái búa buộc cả nhà họ phải lên tiếng, và người con trai ấy, sống hay chết, sẽ quyết định cuộc chiến quyền lực phía trước.