Chương 12: Phượng hoàng đổi chủ

Hội trường cổ đông im lặng như trước cơn bão. Minh Châu đặt bút lên khổ giấy cuối cùng, hơi thở đều đặn, ký từng dòng quyết định tái cấu trúc công ty Cố — chuyển cổ phần tập trung, thành lập hội đồng giám sát độc lập, bầu cô làm chủ tịch. Ghế của những người từng coi thường cô giờ trống nhiều hơn, ánh mắt họ thoáng hối lỗi khi chiếc con dấu mới khắc tên cô đóng xuống như mệnh lệnh không thể đảo ngược. Ngoài cửa kính, thành phố tản sáng, trong lòng cô là một thứ lạnh lùng kiên định, không phải chiến thắng mà là trả quyền cho chính nghĩa.

Họ được yêu cầu nộp đơn xin giữ lại chức vụ nhỏ, văn bản trông như lời thú tội hơn là đề nghị. Ông Cố quỳ gối trước bàn, tay run, mắt thâm quầng: "Minh Châu, cứu chúng tôi đi, tôi không muốn mất tất cả." Cô đứng dậy, giọng phẳng mà rõ: "Anh muốn được giữ lại hay giữ lại thể diện? Anh đã biết đáp án." Không có ôm hôn, không có nước mắt van nài lãng mạn — chỉ là hợp đồng thẳng thắn: thừa nhận tội lỗi, ký vào biên bản và chịu chế tài mới thì được xem xét cho vị trí nhỏ.

Cô xoay sang việc cần làm: phân bổ quỹ, thành lập Quỹ Pháp Lý Phượng Hoàng cho phụ nữ bị hôn nhân và gia tộc đe doạ, ủy nhiệm luật sư chống tham nhũng, và ra lệnh công bố toàn bộ báo cáo tài chính trong một tuần. "Hãy đưa mọi chứng cứ lên mạng, để công chúng tự phán xét," cô nói với trợ lý, tay đã lướt qua danh sách người được minh chứng sao lưu an toàn. Đó là mũi tên tiếp theo — không phải trả thù, mà là bảo vệ những người yếu thế.

Cuối cùng, khi cửa phòng họp khép lại, anh đứng ở ngưỡng, ánh mắt đầy ân hận nhưng không xin được tình yêu cũ. Minh Châu buông một nụ cười nhẹ, không hối tiếc: cô giữ công ty, danh dự và quyền chọn cuộc đời mình. Những gì còn lại là trách nhiệm lớn hơn, và cô đã sẵn sàng để biến tài sản ấy thành bệ phóng cho công lý.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...