Chương 1: Nha hoàn bị đánh

Đầu đau như vỡ, vị sắt tanh còn đọng trong miệng, Phó Thanh Lam mở mắt thấy sàn gỗ lạnh ẩm, người xung quanh đang xì xào và nheo mắt nhìn. Tiếng đích tiểu thư rít lên như dao: "Ngọc bội đâu? Nha hoàn làm mất!" Một bàn tay vụng về giơ lên ngọc bội xanh lấp lánh trước ngực cô—không phải của cô, mà nằm trong tay một nha hoàn khác, mặt mũi ngơ ngác như đang diễn trò. Mọi ánh mắt xoay về phía cô như mũi giáo; cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc nhưng thái độ vẫn giữ được sự lạnh lùng cần thiết.

Thanh Lam ngồi dậy, cố cười khô: "Ngọc bội kia đã thấy, xin cho phép kiểm tra." Giọng cô nhỏ, không van xin; trong đó có điều kiện như một con dao được mài: "Để tránh việc nhà tốn lời, cho tôi quyền quản kho hai tháng, tôi sẽ trao ngọc bội trả cho đích tiểu thư và minh oan cho mình. Ai đó khăng khăng, cho gọi chủ sự kiểm kho." Người trong nhà chống mắt, có người bật cười khinh mạn, nhưng tiếng cười bị ánh mắt sắc lạnh của đích tiểu thư cắt ngang; một lời hạ từ bà quản gia, hơn cả lời phán quyết: "Được. Nha hoàn kia, giao kho tạm cho nàng quản."

Ngọc bội được gói vội vào trong vạt áo của cô, nhưng Thanh Lam không thấy nhẹ nhõm—không phải vì vật báu, mà vì nơi cô được giao đến: một kho gạo bốc mùi nấm mốc và một chiếc kệ gỗ trống trơn nơi lẽ ra chất đầy sổ gạo. Tay cô chạm vào khóa sổ cũ, nhận ra có dấu vết mở mới, vệt đất lạ trên nền, và một tờ giấy ngoằn ngoèo bị xé vội. Trong đầu cô, kế hoạch đã nhen nhóm; muốn sống trong phủ, cô phải nắm kho, và kho có lẽ chính là nơi giấu nhiều sự thật hơn cả.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...