Chương 5: Cái chết trong giếng

Bình minh còn lấp ló qua mái ngói, tiếng gà chưa dứt, Thanh Lam bị gọi vào sân trong vì một sự việc không ai muốn gặp. Xác một nha hoàn nằm co quắp bên miệng giếng, tóc ướt, mắt khép – cái chết đến nhanh và thô lỗ như vết chân in trên nền đất. Không khí trong phủ đặc quánh, mùi rêu và máu loang loáng khiến người ta muốn quay đi; chỉ có cô đứng an tĩnh, quan sát từng chi tiết như người đọc một bản đồ.

Cô cúi xuống, bàn tay không run, kéo nhẹ lớp vải che miệng người chết. Trong nắm tay kia là một mảnh vải nhỏ, viền thêu họa tiết phượng mảnh và chỉ đỏ tía – mẫu hoa văn vốn chỉ dùng trong áo của người trong phủ ngoại thích. "Đây... đây là của họ ư?" một nha đồng rụt rè hỏi, giọng còn ẩm. Thanh Lam nhìn lên, mắt sắc như kim: "Không phải của một kẻ ăn trộm lẻ. Người đưa mảnh vải cho nạn nhân hoặc người ép nạn nhân cầm nó đều biết rõ giá trị của dấu hiệu này."

Cô giấu mảnh vải lên ngực, ngón tay vuốt từng mũi thêu như đang nối các mảnh câu chuyện rời rạc. Thanh Lam biết cáo buộc trực tiếp ngoại thích sẽ châm thêm lửa vào ngai quyền, nhưng để yên không phải là lựa chọn của cô. Thay vì la lối, cô gọi người trông kho và người ghi sổ bếp đến: "Từ nay niêm phong mọi cửa, ai ra vào phải có ký tên và phiếu. Ai che giấu, ta sẽ làm rõ cho đến tận cùng."

Câu lệnh thốt ra lạnh lùng, nhưng trong lòng cô đã có đường đi tiếp theo: nếu quyền lực bên ngoài can thiệp bằng vải áo, thì quyền lực bên trong sẽ bị bắt bằng giấy tờ và dấu tay. Cô bóp chặt mảnh vải, biết rõ mạng lưới phải được cài đặt lại, từ gian bếp nhỏ nhất đến những lối đi âm thầm dẫn tới phủ ngoại thích.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...