Chương 3: Đích tiểu thư yếu đuối

Buổi sớm trong phòng tiểu thư mù mịt khói trầm, ánh nến liêu xiêu soi bộ mặt xanh xao được che bằng lớp vo mỏng. Người ta tưởng nàng yếu ớt, thở hổn hển; những nha hoàn thì thầm gọi "bệnh nặng", để lánh nhiệm vụ và khách khứa. Phó Thanh Lam ngồi trên ghế gỗ cạnh giường, không nhìn vào cơn giả mê mà để ý tới những chi tiết bỏ quên: một vết son còn trên khăn tay, móng tay tiểu thư không hề bẩn như người đau ốm, và một phong thư đỏ bị giấu dưới tấm nệm — niêm phong có ấn của nhà thế tử. Cái ấn đó khiến thanh âm trong ngực cô khẽ thắt lại; cuộc hôn nhân sắp tới không đơn thuần là lễ cưới.

"Vì sao nàng phải giả bệnh?" Thanh Lam hỏi thẳng, giọng không đoan đưa. Nàng tiểu thư mở mắt, nụ cười mệt mỏi đủ để khiến bất cứ người nào tin rằng đó là bệnh thật; nhưng mắt nàng sáng và lạnh. "Để không thành món đồ trên bàn cờ," nàng thì thầm. Câu trả lời thoáng qua như một lời thú nhận đã chờ đợi, và từ đó Thanh Lam hiểu rõ: không chỉ cứu mình, nàng còn cứu cả người của phủ. Cô tự đặt tay lên bàn tay tiểu thư, áp miếng gạc có mùi thơm thuốc, đồng thời vạch ra kế hoạch nhỏ — trao đổi tin tức bằng những chiếc khăn thêu và kẻ dấu trên bát ăn, tiện cho cô đi lại ở kho lương nhiều hơn.

Họ lập ngôn ngữ kín: một mũi thêu trước tim là "được", hai mũi là "nguy"; một dấu vết trên mép bát là "không an toàn". Khi ánh mắt họ gặp nhau, không cần lời, niềm tin đã truyền. Thanh Lam rời phòng, cất phong thư đỏ vào túi, cảm thấy áp lực của ấn mộc nặng như lời đếm ngày — hôn sự vào rằm tháng sau đã được ấn định, và cô có đúng một tháng để dệt lưới trước khi nghi thức bắt đầu.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...