Chương 11: Lật mặt trước điện
Trước điện Long Thành, ánh nến nhảy múa trên những bức liễn, từng tiếng thì thầm của thị vệ dội vào tường gỗ. Thanh Lam đứng giữa sân, tay giữ chặt sổ bếp niêm phong và mảnh vải cũ rách đã gọi tên người chết; thanh âm cô không run, chỉ lạnh như lưỡi dao. Mọi ánh mắt quy tụ, từ viên quan triều đến những bà phu nhân, và ở hàng trên cùng, gia chủ ngoại thích trông bệ rạc nhưng mắt vẫn sắc lạnh như dao mổ.
Cô mở sổ, đọc từng mục trong giọng đều đặn, đưa ra ngày giờ người ra vào, đăng ký thực phẩm và phiếu bếp có chữ ký giả mạo. "Những cái tên biến mất không phải do tai nạn," Thanh Lam nói, giọng cô khiến khán phòng im bặt. Bà già đầu bếp—một trong những mắt xích mà cô đã xây dựng—bước tới, tay run nhưng lời xác nhận mạnh mẽ: "Chúng tôi nhìn thấy các nha hoàn đi theo xe của phủ ngoại thích, không quay về nữa." Có tiếng người kêu lên; gia chủ ngoại thích biến sắc, cố ngắt lời với một nụ cười làm giả.
"Các cô là vật tế của ông!" cô gạt bỏ mọi lễ phép, chĩa ngón tay thẳng vào ông ta. Gia chủ ngoại thích bật cười khẩy, nhưng tiếng cười ấy méo mó, bị vây quanh bởi bằng chứng trên tay Thanh Lam — mảnh vải có thêu dấu hiệu phủ ngoài và các bản ghi thời điểm. Một viên quan nhà vua bước lên, giọng lạnh: "Niêm phong phòng ông, giải trình trước triều." Những chiếc còng còn chưa kịp kêu, nhưng không khí đã thay đổi; gia phòng ngoài kia đóng sập như một hộp bí mật bị mở.
Thanh Lam thu lại sổ bếp, nhìn thấu từng khuôn mặt trong điện. "Nếu triều đình còn chần chừ, ta sẽ đưa danh sách này ra trước tất cả phủ huyện, để người ta thấy sự tàn ác của quý tộc," cô nói, mắt không rời ngoại thích. Ông ta lặng lờ, nhưng trong giây lát ấy hiện lên một ánh nhìn báo trước: ông có một lá bài trong tay — một thế lực ở triều đình mà cô chưa lật.