Chương 12: Phủ Hầu đổi luật

Ánh nến chao nghiêng trên mặt bàn gỗ, mùi mực tươi và gạo mới trộn lẫn. Thanh Lam đứng thẳng, tay đặt lên tờ quy chế đánh máy—những điều khoản bà soạn bằng chính mắt mình: cấm đánh mắng người hầu, bảo đảm khẩu phần, giờ nghỉ, quyền khiếu nại và quyền được học chữ. Bà mở miệng, giọng vừa đủ để mọi người trong đại điện nghe rõ: "Từ nay, ai trái quy chế sẽ chịu tịch biên vật dụng và giao triều đình xử lý. Người hầu có quyền trình báo trực tiếp với quản cơ phủ." Tiếng lục lạc nhỏ khi bà đóng dấu, mực đỏ in lên giấy như một gáo nước lạnh dội vào thái độ chủ quan của những người quen xem thường hạ nhân.

Bên cánh đông, cửa lớp học mới được mở rộng; các tấm chiếu được xếp thẳng, bút lông và giấy tuyết để sẵn trên khay. Thanh Lam dẫn một lũ nhỏ đến tận chỗ, đặt tay lên đầu một cô bé mắt còn đỏ: "Học chữ là quyền, không phải ân huệ." Lão gia chau mày, giọng khàn hỏi: "Ngươi dám biến phủ ta thành trường học?" Thanh Lam cười không nể mặt: "Không phải biến. Là trả lại danh dự cho người đã từng bị phủ này bán rẻ." Mấy người hầu úp mặt khóc thút thít, có người nắm tay bà như nắm lấy một mỏ neo giữa bão.

Khi lễ ký kết vừa xong, một người đưa thư tấp vào lòng bà, nét mực vội: "Từ phủ Tề, ngoại thích chưa chịu buông..." Thanh Lam bóc thư, mắt lạnh nhưng không giật mình; trong lòng đã có đường đi tiếp theo. Họ đứng lên, xếp hàng theo danh sách mà bà phân bổ — không vì huyết thống, mà vì năng lực của một người đã biến bạc trắng thành luật, biến người thấp nhất thành công dân có quyền.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...