Chương 4: Thư phòng bị khóa
Cánh cửa thư phòng kín mít hơn mọi cánh cửa khác trong phủ, khóa sắt đen như miệng hầm, ánh nắng chiều chỉ khẽ liếc qua kẽ. Dư Hoan dừng lại, ngón tay khẽ luồn vào khe áo, rút ra chiếc trâm nhỏ lấy từ lúc vào phủ, nhấc nhẹ, nghe tiếng lách cách như tiếng thở của một bí mật được đánh thức. Mùi mực, da sách và sáp khô ùa ra; những cuộn danh mục xếp ngay ngắn, có con dấu vương gia dập đậm trên một tấm liễn lụa đen khiến tim cô lạnh đi một nhịp.
Cô mở liễn ra, chữ mực đen trên giấy vàng khiến mắt cô không chớp: hàng chục quan viên, chức sắc lớn nhỏ, bên cạnh mỗi tên là ký hiệu, ghi chú và số nợ, cùng một cột ghi “tín vật” — những bí mật đã bị ghi khống như tài sản. Dư Hoan nhìn thấy cả tên thượng thư bộ Lại, viên đông các của Thừa tướng và cả quan Thanh tra; bên lề có chú nhỏ: “đặt thư 15/3 — phòng tiểu thư”. Câu chữ đó như lưỡi dao. Cô khẽ nói, giọng thanh mà lạnh: “Ngươi tưởng có thể đặt một chiếc bẫy trong phòng của ta mà không ai hay?”
Tiếng bước chân nặng nề phía sau, quản gia hiện ra, mặt trắng bệch. “Bẩm thê tử, thư phòng thường khóa, không ai được...”, ông lắp bắp. Dư Hoan không cần lễ phép; cô đưa cho ông tờ danh sách, ánh mắt buốt: “Ngươi đã bán tin cho ai, và ai bảo ngươi đặt thư vào đây?” Quản gia cứng miệng, nhưng nhìn thấy dấu “đặt thư” trên giấy, ông thở dài — nỗi sợ lộ ra rõ rệt.
Cô choán vội danh sách vào tay áo, cảm giác như nắm được một quân bài có thể đảo bàn cờ. Sáng ngày hôn lễ trước triều, cô sẽ gọi tên họ, sẽ hỏi công khai những ghi chú kia — đó là kế hoạch đầu tiên. Cửa thư phòng khép lại, nhưng trong lòng Dư Hoan cánh cửa khác vừa mở: cô cần bằng chứng, cần công khai, và nhất là cần xem ai dám đặt bẫy vào chính căn phòng của nàng.