Chương 5: Hôn lễ trước triều

Trong triều huyên náo, lụa đỏ bay như vẽ đường chia hai phe. Dư Hoan đứng thẳng, tay đặt lên bản hôn ước mới bổ sung, ánh nến hắt lên đường viền chữ mực đen sắc. Trước mặt quan lại, khách khứa và dáng vẻ lạnh lùng của người chồng, cô cất tiếng rõ ràng: không cầu tình, chỉ cầu công bằng; và từ đó, mọi lợi ích phải được bàn công khai.

"Có điều khoản khai rõ: khi an ninh triều chính bị đe dọa, quyền nhiếp chính có thể bị đình chỉ để xử lý khủng hoảng. Xin hỏi các đại thần, ai trong triều sẽ mất gì nếu điều khoản ấy được thi hành?" Dư Hoan nhìn từng khuôn mặt, giọng không một sợi run. Hội trường im như bưng, rồi tiếng một lão thần run rẩy: "Bẩm, lão thần được phong thuế phần Hàn Lâm, do Vương gia phân cấp..." Một vị khác vội vàng ngắt lời, nhưng câu trả lời đã ném xuống lòng triều như viên đá vào ao tĩnh.

Tiếng thì thầm lan nhanh, có người đổi sắc mặt, có người cúi đầu như nhận tội. Vương đứng bên cạnh, mắt lạnh, nhưng không ra hiệu dừng lại — có lẽ lần đầu thấy người vợ không sợ mình. Dư Hoan ghi chép từng tên, từng khoản phong, rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ công khai sổ phong để trấn an dân; ai sợ mất, xin tự biện minh trước triều." Lời ấy như cú kích, khiến một thủ cấp thủ thư trong góc phòng hít mạnh và đôi tay run, dấu hiệu đủ để cô biết: không chỉ lợi quyền bị soi, mà kẻ nào cảm thấy nguy sẽ hành động — và hành động ấy sẽ đưa tới một bẫy cần phải xử trí công khai.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...