Chương 6: Bẫy phản quốc

Buổi sớm ấy Dư Hoan tìm thấy lá mật thư nhét dưới gối — nét mực vội, nội dung quyến rũ như lưỡi dao: tố bà là kẻ tiếp tay phản loạn, có danh sách và dấu tay mổ xẻ quyền lực. Tay cô không run khi bóc ra; chỉ có ánh mắt lạnh lùng, đo đếm. Trong phòng khách, đầy người nhòm ngang, cô băng qua như sấm: "Ai đặt thư này trong phòng tôi sẽ chịu công khai trước triều." Giọng cô đều đặn, cứng như kim chốt, khiến quản sự và thái giám lùi lại như thể đã bị cắt dây.

Dư Hoan không hỏi lòng thành của mưu đồ, cô mở hôn ước đưa ra — điều khoản về tố tụng công khai cho mọi cáo buộc giữa hai gia tộc. Cô đặt tờ hôn ước lên bàn, ngón trỏ gõ đều: "Tôi yêu cầu xét xử công khai tại điện trung; không dấu diếm, không hậu cung." Lời buộc ấy biến cáo buộc kín thành đèn rọi suốt đại triều, lôi hết mưu mẹo ra ánh sáng. Một viên thị vệ định bào chữa thì bị cô ngắt: "Không ai quyền tự ý định đoạt bằng chứng hay bắt giữ ngoài tòa."

Buổi xét xử được ấn định, cổng phủ mở toang, đại thần, công khanh đều có mặt. Chuyên viên văn thư kiểm tra con dấu, mực và loại giấy, rồi rụt rè thừa nhận vết mực không trùng với bút tích triều. Tiếng thì thầm như lửa cháy: lá thư là giả. Dư Hoan mím môi, ném một câu như dao: "Kẻ gửi thư muốn gây hỗn loạn; hãy đưa danh sách người được lợi ra công chúng." Bằng chứng giả và tên trong lá thư nối với những cái tên cô đã âm thầm thu thập — một nút thắt vừa được kéo, hứa hẹn tới một cuộc đối đầu lớn hơn.

Khi đám đông rã ra, có người đến báo cáo: Nhiếp chính vương muốn vào triều bàn bạc ngay. Dư Hoan nhếch miệng, biết rằng yêu cầu công khai đã buộc Vương gia phải lựa chọn — che giấu để giữ quyền lực, hay bộc lộ để giải thích. Cửa điện còn mở, và trong lòng cô đã chuẩn bị cho bước tiếp theo: không chỉ là phán xử lá thư, mà là xem ai sẽ chịu bộc lộ vì sợ hoặc vì bảo vệ ai.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...