Chương 3: Phủ Vương thiếu người

Sáng hôm sau, Dư Hoan rút bỏ tờ danh sách cũ, đặt bút xuống giữa đại sảnh, và tuyên bố phân bổ nhân sự lại toàn phủ trước mặt bọn thị vệ và quản thất. "Mỗi thư tịch, mỗi tấu chương phải qua ít nhất hai người kiểm duyệt, và phiên trực thay đổi theo tuần," cô nói bằng giọng lạnh như thép, mắt quét qua từng khuôn mặt. Không khí trong phòng chớp lại; những người đã quen quyền lợi không khỏi co người, còn cô thì cảm thấy thỏa lòng khi gieo vào phủ Nhiếp chính một trật tự mới—không còn một đầu mối duy nhất để người ta lợi dụng.

Vừa thực hiện đổi ca, cô để một mưu nhỏ: gửi đi một tấu dường như sơ hở, có đoạn chỉ dành riêng cho mắt nội bộ. Chỉ vài ngày sau, tin rò rỉ đến một tay trung gian trong chợ đêm; người dẫn cô đến con hẻm nơi một kẻ bán tin hay lui tới. Dư Hoan đứng đó, nhìn Lâm quản gia bước ra với cái bao lụa trên tay, mắt anh ta lộ vẻ chột dạ khi gặp cô. "Ông bán tin cho ai?" cô gọi khiến tiếng cười trong đám người vây quanh chết lặng. Lâm trợn mắt, miệng lắp bắp: "Bẩm, bẩm đàn bà chủ… vì bạc, vì miếng cơm…" rồi cố xin tha.

Cô không tin lời hối lộ lộ liễu đó; trong túi Lâm, cô tìm thấy một cuốn sổ bằng giấy bản, những tên, con số và một mẫu chữ kỳ lạ—một con dấu nhỏ khắc ba chữ: Thư phòng. Dư Hoan bóp chặt cuốn sổ, cảm giác rằng mỗi trang lật lên là một con đường dẫn tới trung tâm quyền lực thật của phủ. Cô giam Lâm vào phòng dưới, mắt không rời cuốn sổ: thư phòng bị khóa, nhưng chìa khóa đã lộ một mảnh—và cô biết mình phải mở nó.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...