Chương 7: Nhiếp chính vương bị thương
Ngựa hộc máu về trước sân phủ, yên vẫn còn in dấu tay đẫm bùn của kị sĩ. Nhiếp chính vương được khiêng vào điện, áo dính khâu vội bằng chỉ thô, mắt lờ đờ như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng máu. Dư Hoan đứng giữa cửa, nhìn vết thương nơi sườn anh, nhìn con ấn bằng ngà treo trên đai — biểu tượng quyền hành tạm chuyền khi chủ bị vô hiệu — và không nhào tới như người vợ sợ hãi mà như người đã đọc kỹ từng điều khoản hợp đồng. Các quan viên lùi lại, không ai dám mở miệng; cô chỉ ra hiệu cho y phu.
Anh gọi cô vào phòng cá nhân, tay vẫn lạnh như đá nhưng giọng yếu đi một nửa: "Ta trao ấn cho cô. Tạm quyền, trong khuôn khổ hôn ước." Đặt ấn vào tay cô, anh thêm một câu như thử lửa: "Cô sẽ chiếm luôn chăng?" Dư Hoan bóp ấn trong lòng bàn tay, nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi giữ hôn ước. Tôi nhận quyền để triều ổn định, không phải để xé tan hợp đồng gây hỗn loạn." Câu trả lời không phải thở than, không phải van lơn — là cam kết pháp lý và cảnh báo. Anh nheo mắt, tách những nếp thịt thương tích ấy thành nụ cười nửa thật nửa giả.
Quyền lực tạm thời vào tay cô là khoảnh khắc quyết định; Dư Hoan không dùng ấn như roi nhưng như chìa khóa: đóng thành đóng sát, niêm phong thư phòng, lệnh khám xét túc trực quản gia và bắt giữ người bán tin đã bị cô lần ra. Trước khi rời phòng, cô mở một phong thư nhỏ rơi vào tay từ lúc vào — máu nhỏ trên mép phong rõ như lời mời của nhà mẹ đẻ: nếu anh ta yếu, thì hãy lợi dụng. Cô nhíu mày, buông phong thư vào ngăn tủ khoá lại, bước tới cửa với ấn trên tay và tiếng thầm của anh theo sau: "Ngày mai triều nghị sẽ thấy."